Trong văn phòng của Đoàn trưởng Uông, một người đứng, một người ngồi, hai ánh mắt giao nhau.
Hách Thanh Sơn đứng thẳng tắp, thần sắc nghiêm nghị, giọng dứt khoát vang dội:
“Xin đoàn trưởng phê chuẩn!”
Đoàn trưởng Uông nhấp một ngụm trà, rồi vì nóng quá nên vội đặt chén xuống, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt, nửa đùa nửa thật:
“Nếu tôi nhớ không nhầm thì lần trước cũng ngay tại vị trí này, cậu Hách Thanh Sơn đã nói gì nhỉ? Cậu bảo đồng chí Mạnh Du Du tham gia cuộc huấn luyện lần này không những hoàn toàn vô nghĩa, mà còn ảnh hưởng đến hành động chung của toàn đội, bất lợi cho việc thể hiện hiệu quả thật của kỳ kiểm tra.”
Nói đến đây, giọng ông dần nghiêm túc trở lại:
“Vậy mà bây giờ lại muốn nhường giải thưởng cá nhân xuất sắc cho người ta? Danh sách này đã được phê duyệt rồi, không phải nói đổi là đổi được đâu. Cậu tưởng doanh trại này là nhà cậu chắc? Chuyện trẻ con!”
Hách Thanh Sơn phản bác không hề do dự, giọng lẫm liệt:
“Không phải tôi nhường cho cô ấy. Mà là cô ấy xứng đáng được nhận!
Tôi cho rằng trong quá trình đánh giá thành tích kỳ sát hạch này, ban lãnh đạo có phần thiên lệch, quá nặng về kết quả.
Tuy phát súng cuối cùng là tôi *****, nhưng nếu không có những đóng góp phía sau của đồng chí Mạnh Du Du, tôi căn bản không thể có được cơ hội đó. Cô ấy đã vì chiến thắng chung mà bỏ ra rất nhiều, chỉ là công sức đó các vị không nhìn thấy mà thôi.
Cho nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nu-phien-dich-vien-thap-nien-80-duoc-anh-quan-nhan-tho-rap-ghen-tuong-sung-len-troi/2789517/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.