Trong rạp chiếu phim, khán phòng chìm trong bóng tối, chùm sáng từ máy chiếu xuyên qua không gian tĩnh lặng, những khung hình về một câu chuyện tình yêu chập chờn hiện lên trên màn vải trắng.
Ánh sáng lập lòe phản chiếu lên từng khuôn mặt, ánh vàng ấm và bạc lạnh đan xen, vẽ nên những đường nét mờ ảo cho mỗi khán giả đang đắm mình trong thước phim.
Ghế gỗ dưới thân người khẽ kêu “kẽo kẹt” theo từng cử động, âm thanh ấy hòa quyện vào tiếng “vo vo” của máy chiếu và tiếng thoại, nhạc nền trong phim — tất cả như một bản giao hưởng lặng lẽ.
Mạnh Du Du thò tay lấy bắp rang từ túi trong tay người bên cạnh, một hạt, hai hạt, ba hạt… Ngón tay cô lỡ chạm nhẹ vào bờ tay anh.
Cô liếc nhìn bằng khóe mắt — người đàn ông không có phản ứng gì, chỉ chuyên chú dõi theo màn ảnh.
Tự dưng… cô thấy hơi nhớ màu đỏ đáng yêu kia, muốn nhìn thêm lần nữa.
Cô lại với tay lần nữa, định lấy bắp rang, nhưng lại trượt — không chạm được! Điều chỉnh lại góc độ, thử tiếp — lại trượt!… Lặp lại mấy lần, cô gần như sờ hết tay anh rồi mà người ta vẫn bất động như tượng gỗ.
Mạnh Du Du bỗng có chút nản.
Trong rạp tối như vậy thì làm sao mà thấy được màu sắc gì chứ!
Ngay khi cô chuẩn bị rút tay lại, đầu ngón tay vừa rời khỏi mép túi thì… một bàn tay rộng, nóng ấm đã bất ngờ xoay nhẹ, chính xác nắm lấy tay cô. Nhiệt độ từ lòng bàn tay ấy xuyên qua da thịt, lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nu-phien-dich-vien-thap-nien-80-duoc-anh-quan-nhan-tho-rap-ghen-tuong-sung-len-troi/2789519/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.