Khóe môi cô cong lên, nở một nụ cười dịu dàng mà lại khiến người ta khó nắm bắt. Nụ cười ấy mang theo một vẻ phong tình không tương xứng với độ tuổi, nhưng lại đẹp đến lạ lùng. Cô bỗng nhiên chuyển đề tài:
“Những ngày anh ở Tây Minh, bận lắm à?”
Nghe vậy, đôi đồng tử đen thẫm của người đàn ông khẽ lay động, vẻ nghi hoặc trong mắt thoáng chốc tan biến.
Biến chuyển rất nhỏ ấy, Mạnh Du Du không hề bỏ lỡ.
Thấy chưa, thật ra anh ta cái gì cũng biết.
“Anh có biết không? Tối hôm ấy, em vừa lên lầu đã thấy hối hận.
Em hối hận vì đã quên không hỏi anh số điện thoại bên đó, hối hận vì không dặn anh nhớ gọi cho em.
Nhưng ngay giây sau em lại đổi ý.
Em tin chắc anh sẽ gọi, nên đã kiềm chế không chạy xuống tìm nữa.
Mấy ngày sau đó, chỉ cần không có tiết dạy là em lại cố ở lì trong văn phòng, em sợ nếu anh gọi mà em không ở đó thì sẽ lỡ mất.
Ngoài lớp học và văn phòng, nơi em tới nhiều nhất chính là phòng điện thoại.
Em thường hỏi họ:
‘Hôm nay có ai gọi tìm tôi không? Nãy tôi đang lên lớp, nếu các anh chuyển máy đến văn phòng thì chắc tôi lỡ mất rồi.’
Một ngày em ghé ít nhất ba lần.
Kết quả không lần nào là ngoại lệ—bọn họ đều trả lời:
‘Hôm nay không có.’
Đến ngày thứ tư, Tiểu Từ ở phòng điện thoại nói với em:
‘Phiên dịch Mạnh, gần đây có cuộc gọi quan trọng nào sắp đến à? Chị đừng chạy tới lui suốt thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nu-phien-dich-vien-thap-nien-80-duoc-anh-quan-nhan-tho-rap-ghen-tuong-sung-len-troi/2789525/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.