Tan lớp đúng ngay giờ cơm trưa.
Sau một đêm say bí tỉ, Mạnh Du Du chẳng còn chút cảm giác thèm ăn nào. Nhưng nhớ ra sáng nay cô cũng chưa ăn gì, nghĩ thế nên vẫn quyết định đi tới nhà ăn.
Vừa bước chân vào nhà ăn, một luồng hương thơm đậm đà của đậu xanh liền ập tới như một tấm lưới mỏng, phủ chụp lên đầu.
Bây giờ đã là cuối thu, theo lý thì nhà ăn chỉ phục vụ chè đậu xanh vào mùa hè. Không hiểu sao hôm nay lại đột nhiên xuất hiện trở lại.
Hương thơm ấy lại bất ngờ khơi dậy chút cảm giác đói bụng.
Sau khi xếp hàng lấy cơm canh, cô cũng lấy luôn một phần chè đậu xanh, rồi tìm chỗ ngồi xuống.
Trong chiếc bát sứ trắng, chè đậu xanh sánh mịn, có cảm giác như từng hạt đậu được ninh nhừ tạo thành một lớp “cát” mềm mại. Đậu xanh căng mọng, một vài hạt đã nứt vỏ, lộ ra phần ruột vàng nhạt bên trong, mềm mịn.
Vừa đưa vào miệng, vị bùi béo của đậu xanh lập tức lan toả nơi đầu lưỡi, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, Mạnh Du Du đã nhận ra có gì đó hơi khác với món chè đậu xanh thông thường.
Giống như… có thêm mật ong?
Vị ngọt mượt mà vừa vặn, ngọt thanh mà không gắt, thực sự dễ chịu.
Mạnh Du Du trong lòng dấy lên một tia nghi hoặc.
Ở thời đại này, mật ong vẫn được xem là thứ khá hiếm. So với đường trắng hay đường phèn, nó đắt đỏ và quý giá hơn nhiều.
Người ta thường coi mật ong như một dạng thực phẩm bổ dưỡng cao cấp. Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nu-phien-dich-vien-thap-nien-80-duoc-anh-quan-nhan-tho-rap-ghen-tuong-sung-len-troi/2789527/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.