Phòng họp.
Đoàn trưởng Uông ngồi ở vị trí chủ tọa, thao thao bất tuyệt đọc bài diễn văn chào mừng và tán dương những lời hoa mỹ dành cho lớp thanh niên tài năng.
Thẩm Khê đúng lúc lên tiếng, vừa khiêm tốn, vừa khéo léo thể hiện ý từ chối.
Hai người qua lại như thế, những người khác trong phòng họp bỗng chốc hóa thành phông nền vô hình.
Mạnh Du Du ngồi nghe mà thầm nghĩ buổi họp này sao mà qua loa thế.
“Không thể nói chuyện riêng với nhau à?”
Chuyện trò vòng vo mấy câu, cuối cùng cũng đi vào chủ đề chính.
“Ấy da,” đoàn trưởng Uông cố ý dừng một nhịp, rồi mới tiếp lời: “Lần này đồng chí Thẩm Khê không quản ngàn dặm xa xôi đến với đơn vị biên phòng 624 của chúng ta, chính là để hướng dẫn và dẫn dắt chúng ta sử dụng kỹ thuật trắc địa tiên tiến, khoa học hơn, cập nhật bản đồ địa hình quân sự cho khu vực biên giới do 624 phụ trách.”
Đoàn trưởng Uông nhìn quanh một lượt những người trong phòng, giọng nghiêm túc: “Vì vậy, trong thời gian tới, toàn thể cán bộ chiến sĩ của 624 phải tận lực phối hợp với đồng chí Thẩm Khê, chúng ta nhất định sẽ dốc toàn lực để đảm bảo công tác đo đạc địa hình biên giới lần này diễn ra suôn sẻ.”
Thẩm Khê hơi nghiêng người, ghé sát Mạnh Du Du thì thầm: “Sao tôi cứ thấy lời đoàn trưởng nhà các cậu là đang nhắm vào tôi vậy?”
Mạnh Du Du không trả lời, chỉ liếc anh ta một cái, ánh mắt mang đầy ẩn ý: “Thanh niên giác ngộ cao đấy, chúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nu-phien-dich-vien-thap-nien-80-duoc-anh-quan-nhan-tho-rap-ghen-tuong-sung-len-troi/2789532/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.