Đột nhiên, trong tầm mắt của Mạnh Du Du xuất hiện một đôi mũi giày.
Là một đôi giày lính màu đen, lớp da từng đen bóng nay đã bị đất bùn bám đầy vết loang lổ, dây giày buộc chặt, da hai bên cổ giày nhăn lại vì hao mòn, mặt giày vương đầy vệt bùn khô, vài chỗ còn dính cả cọng cỏ.
Mạnh Du Du ngẩn ngơ nhìn đôi giày trước mắt.
Chỉ nhìn đế giày lấm lem và vết trầy trên thân giày, cũng có thể tưởng tượng được chủ nhân của nó đã trải qua những gì trong suốt một ngày một đêm qua.
Chân phải của người kia bỗng lùi một bước, đầu gối trái nhẹ nhàng khuỵu xuống.
Người đàn ông ấy ngồi xuống.
Mạnh Du Du vùi đầu thấp hơn, không muốn đối mặt với anh.
Anh đưa tay ra, khẽ chạm vào bên trán cô, ngón tay dài vuốt nhẹ những sợi tóc dính máu bên vết thương.
Máu đã khô, tóc và vảy máu vón cục vào nhau.
Động tác của anh vô cùng dịu dàng, từng chút một gỡ tóc ra, chải mượt.
Rồi chậm rãi kéo cô lại, ôm chặt vào lòng.
“Du Du… cảm ơn em.”
Giọng anh khàn đặc, khó nghe đến mức không giống người thường.
Mạnh Du Du buông bỏ hết mọi kiên cường, òa khóc nức nở trong vòng tay anh.
…
Trên xe, Mạnh Du Du cuối cùng cũng thả lỏng được dây thần kinh căng như dây đàn suốt mấy tiếng qua. Dù xe xóc nảy liên tục, cô vẫn mơ màng thiếp đi.
Đầu cô nghiêng dựa vào cửa kính bên trái, nhìn có vẻ chẳng thoải mái lắm.
Ít nhất thì, trong mắt Hách Thanh Sơn là như vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nu-phien-dich-vien-thap-nien-80-duoc-anh-quan-nhan-tho-rap-ghen-tuong-sung-len-troi/2789538/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.