Hách Thanh Sơn tay xách mấy chai lọ, gõ cửa phòng nơi Mạnh Du Du đang ở.
Người mở cửa là Sở Dao. Nhìn thấy người đến, sắc mặt cô không có chút gì ngạc nhiên, giọng nhàn nhạt gọi một tiếng:
“Doanh trưởng Hách.”
Dừng một chút lại hỏi:
“Có chuyện gì sao?”
Cô nhìn thấu là một chuyện, nhưng những bước thủ tục nên đi thì vẫn phải đi, dáng vẻ bề ngoài dù sao cũng phải giữ lấy.
Dù sao cũng không phải vị lãnh đạo nào cũng muốn chuyện riêng tư của mình bị cấp dưới nhìn thấu như lòng bàn tay.
Hách Thanh Sơn thì lại rất thẳng thắn, nói rõ mục đích:
“Mạnh Du Du tối nay có uống chút rượu, đây là thuốc giải rượu, nếu cô ấy lát nữa thấy khó chịu, làm phiền cô cho cô ấy uống cái này.”
Không quanh co, không vòng vo, cũng không nói rõ mình mang thuốc này đến với tư cách gì.
Sở Dao dứt khoát gật đầu:
“Được, doanh trưởng Hách.”
Rồi đưa tay nhận lấy thuốc.
Hách Thanh Sơn bỗng lại mở lời:
“Trong phích nước nóng trong phòng các cô chắc không còn nước ấm đâu, tôi đi lấy một chút.”
Ánh mắt Sở Dao không tránh khỏi thoáng qua một tia ngạc nhiên, cô kinh ngạc vì người đàn ông trông thì cứng rắn như núi này, lại có thể tỉ mỉ đến thế.
Thậm chí còn nghĩ đến lúc Mạnh Du Du tỉnh dậy trong trạng thái khó chịu có thể không cần mất công ra phòng nước nóng, mà có thể uống thuốc giải rượu ngay tức thì, giảm bớt thời gian chờ đợi.
Sở Dao xoay người định quay vào phòng lấy phích nước, nhưng đi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nu-phien-dich-vien-thap-nien-80-duoc-anh-quan-nhan-tho-rap-ghen-tuong-sung-len-troi/2789548/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.