Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Hách Thanh Sơn cũng buông tha cho cô.
Trán anh tựa vào trán cô, hơi thở vẫn đan xen lấy nhau. Mạnh Du Du từ từ mở mắt, ánh mắt mơ màng, cô nhìn thấy một đôi mắt nồng nàn say đắm, trong ánh mắt ấy vẫn còn lưu lại dư âm của cuồng nhiệt.
Môi hai người khẽ hé, nhưng nếu một trong hai lên tiếng, môi sẽ chạm môi.
Sự thẹn thùng đến muộn chợt trào dâng trong lòng cô. Mạnh Du Du cúi nhẹ đầu, ngại ngùng không dám nhìn anh.
Bàn tay người đàn ông nhẹ nhàng nâng lên, những ngón tay lùa qua mái tóc cô, trượt xuống má, dịu dàng và không nỡ buông, đầu ngón tay chậm rãi ***** theo đường nét khuôn mặt cô.
***** Mạnh Du Du vẫn còn khẽ phập phồng, cô theo bản năng ***** nhẹ bờ môi dưới hơi sưng vì bị hôn. Chỉ một động tác nhỏ ấy thôi, cũng khiến trái tim cô đập rộn ràng hơn, bởi nơi ấy còn vương lại hơi thở của anh.
Mạnh Du Du cố gắng ổn định lại tâm trí, không muốn để anh nhìn ra sự bối rối trong lòng mình. Cô bắt đầu chuyển chủ đề, lên tiếng:
“Anh thật sự chưa từng yêu ai à?”
“Ừ.”
Mạnh Du Du hờ hững “ồ” một tiếng, thì nghe thấy trên đỉnh đầu vang lên một tiếng cười khẽ.
Cô tò mò hỏi:
“Anh cười gì thế?”
“Vậy sao em lại hỏi câu này?”
Mạnh Du Du mím môi, không muốn trả lời, rồi đưa tay nhéo anh một cái:
“Còn cười nữa, cấm cười.”
Người đàn ông chọc ghẹo:
“Xem ra bạn gái anh hài lòng với kỹ thuật hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nu-phien-dich-vien-thap-nien-80-duoc-anh-quan-nhan-tho-rap-ghen-tuong-sung-len-troi/2789555/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.