Đêm khuya, Mạnh Du Du vừa tắm rửa xong từ phòng vệ sinh công cộng, trở về ký túc xá, tay cầm một chiếc khăn khô để lau tóc.
Bỗng nhiên, cô lờ mờ nghe thấy một tràng âm thanh khe khẽ sột soạt, lúc có lúc không, như thể có thứ gì đó đang cọ vào tường. Trong đêm tĩnh lặng, âm thanh ấy lại càng nổi bật.
Cô theo phản xạ dừng lại động tác lau tóc, xoay người, ánh mắt nhìn thẳng về phía bậu cửa sổ.
Ngay sau đó, nơi ánh mắt cô đang chăm chú nhìn, vang lên tiếng gõ lên mặt kính: “cốc cốc cốc”. Không gấp gáp, nhưng từng tiếng như đánh thẳng vào tim Mạnh Du Du.
Tựa như có một loại tâm linh tương thông nào đó đột nhiên xuất hiện, trong đôi mắt cô lập tức hiện lên một tia ngạc nhiên xen lẫn mong chờ.
Cô vội vàng thả khăn xuống, lao nhanh về phía cửa sổ, kéo mạnh rèm ra.
Trước mắt là gương mặt mà cô ngày đêm mong nhớ—ẩn hiện trong màn đêm—người đàn ông ấy đang dùng cả hai tay bám chặt vào bệ cửa sổ tầng năm.
Gió lạnh đêm đông làm tà áo và mái tóc ngắn đã dài hơn chút của anh bay nhẹ, nhưng lại chẳng thể thổi khô những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh.
Không biết vì sao, hốc mắt Mạnh Du Du bất chợt đỏ hoe.
Một bên là đêm đen, một bên là khung kính sáng phản chiếu gương mặt đầy mừng rỡ xen lẫn đau lòng.
Hách Thanh Sơn mỉm cười với cô:
“Cho anh vào trước được không?”
Lúc này Mạnh Du Du mới hoàn hồn, vội vã mở cửa sổ ra.
…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nu-phien-dich-vien-thap-nien-80-duoc-anh-quan-nhan-tho-rap-ghen-tuong-sung-len-troi/2789559/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.