Hách Thanh Sơn đỗ chiếc xe jeep trước cổng nhà khách, Chu Thì Diên đã đứng chờ sẵn từ lâu.
Vừa mở cửa xe lên ngồi, câu *****ên Chu Thì Diên nói là:
“Còn sớm, hay là mình ghé tiệm bánh Vương ở phía tây thành phố mua hai cân bánh hoa tươi đi. Em nhớ dì Lâm lúc còn sống thích nhất là bánh ở đó.”
Hách Thanh Sơn không nhìn sang, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, cằm khẽ nghiêng về phía sau:
“Đã mua rồi.”
Chu Thì Diên thuận thế liếc xuống hàng ghế sau — túi lớn túi nhỏ chất đầy — xác nhận xong liền hỏi tiếp:
“Mấy thứ dùng để cúng cũng chuẩn bị đầy đủ rồi chứ?”
“Ừ.”
Xe cứ thế êm ả chạy thẳng đến chân núi. Hai người cùng xuống xe, mỗi người một tay xách lấy đồ đặt ở ghế sau rồi bắt đầu leo lên núi.
Núi Nam Du cùng tên với thị trấn Nam Du. Có người nói cái tên thị trấn là đặt theo tên núi, lại có người nói ngược lại — trước có trấn, sau mới gọi núi theo.
Núi Nam Du không cao, hơn nữa dân bản xứ quanh chân núi từ lâu đã quen đi lại trên núi nên đường mòn đã thành lối, rõ ràng và dễ đi.
Mộ của Lâm Thải Vân được đặt gần đỉnh núi, về phía tây.
Đây là nguyện vọng của bà lúc sinh thời. Bà nói hoàng hôn ở thành phố Phàm Châu rất đẹp, đứng ở phía tây có thể ngắm được mây ráng chiều, nên hãy chôn bà ở phía tây của núi Nam Du.
Chỉ có điều, người nhà họ Lâm không hề biết — nơi Lâm Thải Vân và Hách Chấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nu-phien-dich-vien-thap-nien-80-duoc-anh-quan-nhan-tho-rap-ghen-tuong-sung-len-troi/2789565/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.