Một tuần trôi qua, nó và hắn phải trở về thành phố tiếp tục cuộc sống ồn ào với bài vở chất chòng, show diễn dày đặt. Nó thật không muốn trở về chút nào
-Con muốn ở đây với bà lâu hơn nữa nhưng con phải về rồi. Sẽ nhớ bà lắm-Nó ôm lấy bà hắn làm nủng
-Chàu dâu ngoan-Bà hắn xoa đầu nó
-Em sẽ lên dự lễ cưới chứ-?Nó quay sang nhìn Linh
-Nhất định sẽ lên-Linh cười
-Chị sẽ làm hướng dẫn viên đưa em đi chơi-Nó khẳng định
-Em muốn tôi bỏ lại?- Hắn ở trong xe nói vọng ra
-Chờ chút. Con đi đây-Nó chạy vào xe
Về đến nhà, nó liền nhắn tin rủ hai con bạn chí cốt đi dạo, cũng đã một tuần không gặp rồi còn gì.Sau khi chọn được trang phục dạo phố vừa ý, nó đi xuống nhà
-Đi đâu?-Hắn thấy nó định đi ra ngoài thì hỏi
-Đi dạo
-Em nghĩ ở đây giống ở quê hay sao mà tự tiện đi dạo?-Hắn gắt
-Sẽ không ai nhận ra tôi đâu.-Nó ba chân bốn cẳng chạy lỡ như bị hắn bắt lại là khỏi có đi chơi cùng hai người kia. Nó đi đến quán cafe lần trước bọn nó đi. Lan Anh và Diệp Vi ngồi trong một gốc khuất của quán vẫy tay gọi nó.
-Về quê chồng mày vui không?-Diệp Vi giỡ giọng trêu chọc
-Vui lắm! Nào là thả diều, câu cá..... còn rất nhiều trò chơi mà những đứa trẻ lớn lên ở thành phố như chúng ta chưa bao giờ được chơi qua-Nó hào hứng kể
-Thích thật đấy-Lan Anh ganh tị
-Nếu như có thời gian rảnh tao sẽ đưa bọn bây về đấy.-Nó vỗ vỗ vai Lan Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-teen-vi-do-la-em/1599385/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.