Hôm nay là ngày đầu tiên hắn vào tập đoàn học việc. Hắn thức giấc từ sớm, chuẩn bị tươm tất mọi thứ
-Hân, giúp anh-Hắn đưa chiếc cavat trước mặt nó, nài nỉ
-Gì cờ? Anh không tự thắt được à?-Nó há hốc mòm, ngạc nhiên hết cở
-Không?-Hắn nhúng vai, ngây thơ
-Mỗi lần đi dự sự kiện hay đi diễn gì đấy, ai thắc giúp anh?-Không ngờ một Đình Phong hoàn hảo, được hàng nghìn người mến mộ lại không biết thắc cavat một công việc rất ư là đơn giản
-Chị phục trang hoặc là Nam hay Đăng Dương thắc giúp
-Không có em thì ai thắc giúp. Chã nhẽ sáng sớm chạy sang nhà anh Đăng Dương hay Nam nhờ hả?- Nó đứng trên giường, thành thục thắc cavat cho hắn
-Một là anh không thắc để vậy đi làm. Hai là chạy sang nhà nhờ mẹ thắc-Hắn tiện tay ôm lấy eo nó
-Rồi. Chồng em lịch lãm thật-Nó ngắm hắn từ trên xuống dưới một lược, không kiên dè, nhiệt tình khen hắn
-Chồng em mà lại....-Hắn vuốt tóc, hất hàm
-Em đùa không ngờ anh lại nghĩ thật-Nó ôm bụng cười sặc sụa
-Anh đi làm đây. Không nói chuyện với em. Người gì đâu mà dối lòng thấy ớn-Hắn lấy gối đánh vào mông nó, rồi bước ra ngoài
-Trưa này anh có về ăn cơm không hay để em mang lên công ty nha!-Nó chạy theo sau hắn cười tủm tỉm
-Có biết anh bị đều vào chi nhánh nào đâu mà mang cơm
-Anh nhắn tin hay gọi điện cho em là được chứ gì
-Ở nhà ngoan-Hắn hôn lên trán nó đầy yêu chiều
-Anh đi làm ngoan-Nó làm giống hệt hắn
-Vào nhà đi. Tiểu yêu-Hắn phóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-teen-vi-do-la-em/1599401/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.