{ = Fire = }
Nghề bác sĩ là nghề khá là nặng. Nếu như không có lòng yêu nghề thực sự, tôi nghĩ rằng thôi đừng làm, không nổi đâu. Làm việc không theo thời gian cố định thôi còn chưa đủ, đôi khi bị gọi gấp, được xin đổi ca mặc dù vừa mới hết ca trực chưa tới 5 phút. Và không có làm việc 8 tiếng đồng hồ như người ta đâu. Nhất là hồi còn là sinh viên Y năm thứ 5 và 6, có thể gọi là khoảng thời gian địa ngục cực kỳ. Ai có người yêu thì cứ chuẩn bị chia tay với người yêu đi.
Bởi vì địa điểm duy nhất có thể đưa người yêu đi hẹn hò chính là bệnh viện và phòng bệnh nhân. À, còn phòng cấp cứu và phòng phẫu thuật. Eh... 2 chỗ này người ngoài không được vào mà. Nếu như có thể vượt qua khoảng thời gian đó cùng người yêu thì chuẩn bị sính lễ đi. Xem như người yêu của bạn đã vượt qua bài kiểm tra của việc trở thành vợ bác sĩ, là người tuyệt vời nhất thế giới này.
"Huhuhuhu... hức... hức."
"Oh, oh, oh, đừng khóc nhé, bé ngoan. Đừng sợ nhé!". Tôi trao nụ cười tốt bụng cho bệnh nhân là bé gái nhỏ con, tuổi có lẽ là cỡ 5 tới 6 tuổi, đi chơi máy đồ chơi ở khu vui chơi thiếu nhi rồi té xuống tới nỗi đầu gối bị thương, máu chảy đầy chân luôn.
Tội nghiệp thật, là bé gái nữa chứ. Chân phải có vết thương rồi. Nhưng không sao, da của trẻ dễ phục hồi, không giống da người lớn. Nhưng nếu lớn thêm một chút nhất định sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-thai-wedding-tinh-yeu-sieu-quay/1405038/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.