{ = Krist = }
"Dậy được rồiii!"
Tiếng kêu vang lớn, lực hất cái mền cùng với làn gió lành lạnh va vào cơ thể làm cho tôi vô thức ngồi dậy với sự hết hồn.
"Chết tiệt!"
"Con nít gì mà lúc nào cũng thô lỗi. Đây là mẹ đó, không phải cái người chết tiệt.". Người phụ nữ trung niên ăn mặc bộ đồ phu nhân quý tộc, mặt mũi tươi tắn được trang điểm đàng hoàng.
Thấy quen quen, tình huống như vậy đã từng xảy ra rồi phải không ta?
"Mẹ lại tới đây làm gì nữa vậy?". Tôi buông người xuống nằm như cũ. Đau đầu cực kỳ. Hôm qua nhớ là đi tiệc sinh nhật thằng Jins, rồi cuối cùng sao mà về căn hộ được vậy ta?
"Tới đón đi ăn chứ gì. Lâu lâu mới được đủ mặt gia đình.". Câu này cũng quen quen đó, bạn có thấy vậy không?
Đây rõ ràng là Déjà vu mà.
Rốt cuộc điều mà tên Abo nói ở nhà ăn hôm trước rằng ba nó hẹn ăn cơm với nhà tôi là sự thật hả trời? Tôi tưởng là nó chỉ đưa ba mẹ ra làm cái cớ để làm cho tôi mất mặt rằng người lớn nhận biết mối quan hệ của tôi và nó thôi chứ. Tự nói rồi tự mình ói. Ọe!
"Hưưư". Tiếng kêu như khó chịu vì bị ngắt quãng giấc ngủ vang lên bên cạnh. Tôi quay qua nhìn chỗ bên cạnh trên giường mà đáng lẽ là trống không, lại có người đang nằm.
"Ơ, sao tụi mày ở đây được vậy?". Không phải 1 người, mà là tận 2 người.
"Mẹ, xin chào ạ.". Ton nâng đầu dậy từ chỗ ngủ ngoài bìa chào hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-thai-wedding-tinh-yeu-sieu-quay/1405043/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.