{ = Singto = }
Cái thằng nhóc này, tưởng rằng tôi không biết hay sao?
Tôi là bác sĩ đó, phải có tính hay quan sát làm nền tảng sẵn rồi. Tưởng rằng em ấy đau mà tôi không biết sao?
Lúc đi ra đợi ở ghế salon chỗ phòng khách, túi dụng cụ y tế của tôi nó không ở tại vị trí cũ. Khi mở ra xem thì bên trong hơi lộn xộn một chút, mặc dù tôi thường hay sắp xếp mọi thứ vào lại chỗ cũ để cho dễ dàng và nhanh chóng nếu như phải dùng trong việc chữa trị khẩn cấp.
Bình thường Krist sẽ không đụng vào túi bác sĩ của tôi. Nếu em ấy cần thuốc thì sẽ tới nhờ tôi lấy giùm, nhưng lần này không phải. Em ấy cố tình che giấu rằng bản thân đang bệnh. Từ dáng đi và đôi khi em ấy vô tình nhăn mặt bởi cơn đau thì tôi cũng đủ đoán được bệnh tình của Krist là gì.
Nhưng cái tôi không biết là tại sao lại che giấu tôi.
Nếu nói cho nhau nghe chỉ một chút thì tôi đã không dẫn em ấy ra ngoài. Nếu lỡ gắng gượng tới nỗi bị sốt nữa thì chắc chắn sẽ rất tệ. Khi Krist bệnh thì nhõng nhẽo, làm nũng dữ dội nữa chứ.
"Không cần gấp cũng được, bé ngoan. Mãi cho tới khi phim chiếu còn tận 10 phút. Đi chậm chậm đi.". Không biết đã là lần thứ bao nhiêu rồi, việc mà tôi phải nhắc nhở nhóc ranh đi chậm lại. Em ấy là người quen thói đi nhanh, tôi cũng vậy. Nhưng bây giờ đang đau mà không phải sao? Tại sao phải gượng ép bản thân hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-thai-wedding-tinh-yeu-sieu-quay/466776/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.