Dịch: Mạc Nguyệt
Ta là một người đã chết, không có họ tên.
Tất cả những gì thuộc về quá vãng, tên tuổi, vinh quang, danh dự, ơn nghĩa hận thù, ta đều đã từ bỏ. Những thứ ngoài thân ấy không còn ý nghĩa gì với ta nữa.
Khoảnh khắc nàng mỉm cười chết trong lòng ta, dường như mọi thứ đã rời xa ta rồi. Đau thương sâu sắc nhất đời người là cào xé tim gan ư? Không, là chai sần, chết lặng, không còn gì để lưu luyến. Thế là ta vung kiếm, dùng một chiêu duy nhất giết sạch kẻ thù bao vây mình. Ta đặt tên cho nó là Bi Thống Mạc Danh. Đó là chiêu thức mạnh nhất của ta tính đến hiện tại.
Từ đó trở đi, ta rời xa nhân gian, xây một căn nhà đá nhỏ bên suối, quyết định sống như thế đến hết đời.
Ta còn lại gì? Kiếm ư? Không, là rượu.
Bản thân ta là kiếm, kiếm chính là ta, nên ta sẽ không bao giờ đánh mất kiếm, dù cho ta đã thành người chết.
Nhưng ta vẫn cần rượu.
Trái tim ta còn đập, nhưng lòng ta đã chết. Thế nên ta uống rượu. Khi không còn biết chuyện đời, dường như ta đã chết thật rồi.
Ta vẫn luôn đến quán đó mua rượu. Loại rượu lâu năm do chủ quán tự tay ủ rất mạnh, ta không nếm được vị nào khác ngoài vị cay nồng.
Ngày đông năm ấy, giữa những cơn gió buốt, ta nhặt được một đứa bé tím tái vì lạnh. Ta bắt đầu do dự. Cuộc sống đơn độc của ta nay có thêm một người. Ta đặt tên cho nó là Kiếm Thần. Nó rất có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-thuyet-hung-ba/120005/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.