Dịch: Mạc Nguyệt
“Giang sơn vạn dặm như gấm vóc cũng không bằng một nét cười, một cái nhăn mày của người…” Đang buổi giữa trưa, trà lâu bên hồ nườm nượp khách khứa, có tiếng gõ phách cùng tiếng hát du dương từ xa vọng lại, cùng với ánh dương rạng rỡ và lá sen xanh mướt mặt hồ làm lòng người khoan khoái.
Trong tửu lâu, biết bao trai gái bị cuốn theo lời kể hấp dẫn của thuyết thư: có thanh niên tuấn tú, thiếu hiệp hào sảng, mắt sáng lấp lánh đầy nhiệt huyết; có thiên kim tiểu thư, hào môn khuê tú hai má ửng hồng, mắt long lanh đong đầy tình ý. Chuyện kể được non nửa, thuyết thư tạm nghỉ, có giọng nữ xướng ca nối tiếp làm dư vị lắng đọng lòng người.
“Phụt… khụ khụ khụ…”
Làn điệu tuyệt đẹp ấy bị cắt ngang bởi tiếng ho truyền ra từ phòng riêng ở lầu trên, mọi người trong sảnh đều lũ lượt nhìn lên với ánh mắt phẫn nộ, chỉ ước gì xuyên qua rèm che bắn thẳng vào cái tên không biết chọn thời điểm ấy.
Bộ Kinh Vân nhìn nhân vật truyền kỳ khắp đất thần châu đang ho khù khụ vì sặc nước trà với vẻ bất đắc dĩ rồi ngoảnh đầu thưởng thức cảnh hồ sen ngập nắng đẹp lung linh ngoài cửa sổ, coi như không nhìn thấy gì.
Lăng Ngạo Thiên mất một lúc mới hết sặc, nhíu mày nói bằng giọng phiền muộn: “Cái tên Ân Thành này thật là… bảo hắn lan truyền chuyện của chúng ta, nhưng giờ lại thành cả thiên hạ đều cho rằng ta là kẻ si tình chỉ yêu mỹ nhân, không đoái hoài giang sơn. Chỉ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-thuyet-hung-ba/120007/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.