Dịch: Mạc Nguyệt
Nhiếp Phong bị giày vò đến hôn mê, nhưng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, cậu láng máng cảm nhận được ai đó tháo xích cho mình, lôi cậu ra khỏi nước lạnh thấu xương. Cậu cố mở mắt ra, lại chỉ thấy một thanh niên chưa gặp bao giờ lôi mình đi. Mới đầu cậu còn mơ màng tưởng có người đến cứu mình, giờ tỉnh táo hơn liền biết tình hình có biến.
Nếu thực sự đến giải cứu thì sao lại lôi xềnh xệch một người đã chịu đủ loại tra tấn thế này? Hơn nữa, từ đầu đến cuối người này chẳng nói câu nào, nhưng Nhiếp Phong nhạy bén cảm nhận được thái độ của người này với mình không khác gì với kẻ sắp chết. Cậu thà ở lại trong thủy lao chịu tra tấn còn hơn bị người này kéo đi chỗ nào không biết, tiếc là lúc này cậu hoàn toàn không có quyền lựa chọn.
Tia nắng chói chang bất ngờ chiếu tới khiến Nhiếp Phong hoa mắt, vô thức nhắm mắt lại. Ngay lúc đó, cậu bị ném lên một thân thể lạnh ngắt đã hơi cứng lại. Chẳng cần nhìn cậu cũng biết đó chắc chắn là người chết. Cậu chuẩn bị tinh thần một lúc lâu mới từ từ mở mắt ra, thích ứng với ánh sáng ban ngày, sau đó cúi đầu nhìn thi thể nọ. Là Tuyệt Thiên.
Nhiếp Phong sửng sốt, mặc dù không có chút cảm tình nào với cậu bé này, hơn một nửa vết thương trên người cậu đều do đối phương gây ra, nhưng… dù sao đây cũng là em trai ruột cùng mẹ khác cha của cậu.
Nhiếp Phong chợt rùng mình, đoán chừng bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-thuyet-hung-ba/120027/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.