Dịch: Mạc Nguyệt
Eo thon đong đưa, bước đi uyển chuyển, Nhan Doanh nhẹ nhàng tiến tới, cầm khăn voan mỏng dịu dàng lau mồ hôi cho con trai, khẽ hỏi: “Thiên nhi, sao con chạy nhanh thế?”
Thiếu niên mười hai, mười ba tuổi đảo đôi mắt to tròn lém lỉnh, nói với giọng làm nũng: “Mẹ… Cha bảo con đi thẩm vấn phạm nhân, con thấy hơi sốt sắng rồi.”
Nhan Doanh thoáng khựng lại rồi cười hiền từ, nói: “Thế à? Vậy Thiên nhi phải cố gắng lập công nhé.”
Tuyệt Thiên ngẩng cao đầu, ra vẻ hãnh diện: “Tất nhiên rồi! Chuyện nhỏ thế này sao làm khó bản thiếu gia được?”
“Ừm…” Nhan Doanh trầm ngâm một lúc rồi hỏi bóng gió: “Con chuẩn bị đi… thẩm vấn cái người tên Nhiếp Phong kia à?”
“Vâng. Hôm qua mẹ đi cùng cha tới gặp người đó rồi còn gì?” Tuyệt Thiên thấy khó hiểu.
“Ừm.” Nhan Doanh giữ bình tĩnh, nói như thể không bận tâm lắm, “Người đó cũng khá đấy, nếu hắn chịu phối hợp, con đừng ngại… nương tay một chút…”
“Ồ?” Tuyệt Thiên đảo mắt, lòng thầm nghi ngờ nhưng không biểu lộ, chỉ cười hì hì nói: “Tại sao ạ? Cha từng bảo chờ tên đó giao ra tâm pháp là hết giá trị lợi dụng, sẽ tặng cho con muốn chơi thế nào thì tùy.”
Nhan Doanh vỗ đầu Tuyệt Thiên, nói với giọng cưng chiều: “Con thích chơi thế nào thì chơi. Mẹ chỉ cảm thấy con ở một mình mãi cũng buồn, nếu người đó chịu phối hợp thì giữ lại để luyện võ với con cũng tốt. Xem như… thêm một anh trai, à không, đồ chơi, cũng được mà.”
“Rồi rồi, con biết rồi…” Tuyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-thuyet-hung-ba/120029/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.