Dịch: Mạc Nguyệt
Hơn một năm nay, thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa. Cuộc sống yên bình, êm ấp đến nỗi người ta muốn chìm đắm mãi trong đó.
Nhưng giang hồ chung quy vẫn là giang hồ, người trong giang hồ lắm nỗi bất đắc dĩ.
Hiện nay, phạm vi thế lực của Vô Song Thành đã thu hẹp, chỉ còn chủ thành nơi tổng đà Vô Song Thành tọa lạc. Thời khắc cuối cùng đã đến. Lăng Ngạo Thiên chờ ngày này quá lâu rồi.
…
Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu vẫn sừng sững tọa lạc trên đỉnh Thiên Sơn, dường như chẳng hề bị ảnh hưởng bởi phong ba bão táp trên giang hồ. Lăng Ngạo Thiên vẫn nở nụ cười nửa miệng ngồi sau long án sơn son thếp vàng, gõ nhẹ lên mặt bàn. Nhưng hôm nay có một điểm khác biệt: mấy người bên dưới đều có vẻ hưng phấn hoặc kích động.
U Nhược khó giấu nổi vẻ vui sướng trong giọng nói: “Cha, bây giờ Vô Song Thành chỉ còn là con thú cùng đường thôi, chúng ta chỉ cần diệt gọn là Thiên Hạ Hội sẽ chiếm lĩnh toàn bộ thiên hạ. Sự nghiệp to lớn của cha cuối cùng cũng được hoàn thành!”
Lăng Ngạo Thiên cười khẽ, trêu nàng: “Con muốn được gả vội cho người ta chứ gì. Từ lúc cha bảo chờ phá được Vô Song Thành sẽ làm lễ thành hôn cho con, Thiên Hạ Hội tấn công hùng hổ, ác liệt hơn hẳn. Con tưởng cha không biết à?”
U Nhược đỏ bừng cả mặt, dẩu môi hừ một tiếng rồi không nói nữa.
Tần Sương cất giọng ôn hòa: “Đệ tử và sư muội đều mong đại nghiệp của sư phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-thuyet-hung-ba/120057/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.