Dịch: Mạc Nguyệt
Chờ mọi người đi hết, Bộ Kinh Vân đến bên giường, nhưng lại chần chừ không ngồi xuống.
Lăng Ngạo Thiên vươn tay phải nắm nhẹ lấy tay nó. Bộ Kinh Vân khựng lại, nhưng không dám dùng sức, cuối cùng đành ngồi bên mé giường, khuôn mặt vẫn thấp thoáng vẻ bất an.
Lăng Ngạo Thiên cười khẽ: “Vân Nhi vẫn bận lòng chuyện hôm qua à?”
Bộ Kinh Vân gật nhẹ, thoáng lộ vẻ ân hận.
“Công lực của con đột nhiên tăng mạnh, không kiểm soát được cũng là lẽ thường tình, không có gì to tát cả. Huống chi sư phụ bây giờ không sao rồi mà. Không cần nhắc lại chuyện hôm qua nữa.”
Bộ Kinh Vân quan sát tỉ mỉ, thấy gương mặt sư phụ hôm nay trông đã tốt hơn hôm qua nhiều rồi. Hôm qua sư phụ nói còn thều thào, chốc chốc lại nghỉ lấy hơi; hôm nay thì tinh thần sáng láng. Bấy giờ nó mới yên tâm phần nào, khẽ gật đầu.
“Vân Nhi… thấy Kiếm Thánh thế nào?” Lăng Ngạo Thiên chuyển đề tài.
Mắt Bộ Kinh Vân lập tức trở nên sắc lạnh, láng máng thấy được ý chí chiến đấu. Nó nói rất nghiêm túc: “Cao thủ kiếm khách.”
“So với ông ta, con thì thế nào?”
“Lần trước gặp nhau chênh lệch quá xa; lần này đối đầu chưa biết ai thua ai thắng.” Bộ Kinh Vân nói với vẻ kiên định.
Vẻ mặt Lăng Ngạo Thiên dịu dàng hơn hẳn, giọng điệu cũng ôn hòa theo: “Sư phụ thì thấy Kiếm Thánh còn lâu mới bằng con.”
Bộ Kinh Vân sửng sốt, nhẹ nhàng nắm tay sư phụ, ánh mắt vô cùng dịu dàng.
Lăng Ngại Thiên nhoẻn cười: “Năm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-thuyet-hung-ba/120063/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.