Trên đỉnh Thiên Sơn.
Nhiếp Phong ngồi tựa thân cây tùng, mặt mày rầu rĩ.
Đoạn Lãng cầm một cái khay từ xa chạy tới, đến bên Nhiếp Phong, cười hì hì, nói: “Phong à, đây là bánh ngọt Lỗ Từ vừa làm xong đấy, huynh nếm thử đi.”
Nhiếp Phong nhìn những chiếc bánh xinh xẻo, nói: “Huynh không có tâm trạng ăn uống.”
Đoạn Lãng cũng ngồi dựa thân cây, đặt khay xuống đất, cầm một miếng bánh, vừa ăn vừa nói: “Haiz, mọi người làm sao vậy? Lỗ Từ cũng mặt mày ủ ê, đệ quấn quít lạy lục mãi nàng ấy mới chịu làm bánh cho đệ.”
Nhiếp Phong ngạc nhiên: “Chẳng lẽ đệ chưa biết gì sao?”
Đoạn Lãng ngơ ngác: “Biết gì cơ?”
“Thì chuyện đại sư huynh và sư tỷ bị bao vây đấy.”
Đoạn Lãng gật đầu: “Hôm qua đệ nghe mọi người nói rồi.”
Nhiếp Phong sửng sốt: “Thế mà đệ vẫn còn thảnh thơi ăn bánh?”
Đoạn Lãng thở dài khe khẽ, cái mặt nhỏ nhắn thoáng nghiêm nghị, nói: “Phong sư huynh, chắc chắn sư phụ sẽ lo liệu chuyện này, với lại nhị sư huynh cũng đi tiếp viện rồi còn gì? Sẽ không sao đâu. Mà dù có sao đi nữa, huynh lo lắng thì ích gì? Bây giờ chúng ta nên nghĩ cách san sẻ gánh lo cho sư phụ, chứ không phải ngồi đây thở ngắn than dài.” Nói rồi, Đoạn Lãng lại ăn một miếng bánh nữa. “Với lại lo lắng thì liên quan gì đến chuyện ăn uống? Mọi người cứ lo lắng mãi, chẳng chịu ăn uống gì, chẳng lẽ định để mình chết đói?”
Nhiếp Phong ra vẻ bất đắc dĩ: “Lãng à, đệ không hiểu đâu, Thiên Hạ Hội và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-thuyet-hung-ba/120083/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.