Ba người vừa xuống núi là Đoạn Lãng cười toét miệng suốt, như hoa tươi nở trên nền tuyết trắng. Đoạn Lãng líu ríu chuyện trò cả đường đi. Nhiếp Phong thỉnh thoảng mỉm cười gật đầu, đáp một đôi câu. Chỉ có Bộ Kinh Vân là đi cách họ xa chừng hai mét, trầm mặc không nói gì.
Đoạn Lãng thỉnh thoảng lại liếc Bộ Kinh Vân, lầm bầm: “Đi xa thế làm gì, người ta còn tưởng không phải cùng một hội.”
Bộ Kinh Vân lạnh lùng liếc qua, Đoạn Lãng liền rùng mình. Thế là Đoạn Lãng tiếp tục nói chuyện với Nhiếp Phong, mặc kệ Bộ Kinh Vân.
Bộ Kinh Vân đi từng bước trên nền tuyết, cảm giác tuyết dưới núi lạnh hơn trên Thiên Sơn. Có lẽ đây là lý do mà Bộ Kinh Vân chưa từng muốn xuống núi. Chắc vì trên núi người làm ấm tim nó. Chắc vì chỉ có Thiên Sơn mới là nhà của nó. Trong nhà có người thì dù trời lạnh thấu xương, lòng vẫn ấm áp.
Nhạc Sơn nằm ở vùng Tứ Xuyên. Ba người ngày đêm lên đường, càng xa Thiên Hạ Hội tuyết càng ít, thời tiết cũng không còn quá lạnh. Cuối cùng đã đến được vùng Nhạc Sơn.
Nhạc Dương là một thôn nhỏ ở vùng Nhạc Sơn. Mùa đông nơi đây không có gió lạnh ù ù, ấm áp hơn Thiên Sơn nhiều.
Ba người dạo chợ trong thôn, thấy biển người tấp nập hối hả, tiếng rao chen tiếng nói, vô cùng náo nhiệt.
Đoạn Lãng đã ở Nhạc Sơn từ khi lọt lòng, tuy không sống tại thôn Nhạc Dương nhưng lại rất quen thuộc với nó, nay quay lại lòng bỗng trào dâng cảm giác thân thiết khôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-thuyet-hung-ba/120091/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.