Nửa năm nay, Lăng Ngạo Thiên sống rất vừa lòng thỏa ý.
Sau một phen suy ngẫm đúc kết, Lăng Ngạo Thiên cuối cùng đã hiểu rõ đặc tính của truyền kỳ cao thủ – bậc trên của tuyệt thế cao thủ. Chẳng trách truyền kỳ cao thủ chỉ cần một chiêu là có thể đánh bại tuyệt thế cao thủ. Bởi vì tuyệt thế cao thủ thực chất chỉ là những người có võ công cao hơn các cao thủ tập võ khác, nội lực thâm hậu hơn, chiêu thức tinh diệu hơn, điểm khác biệt duy nhất với cao thủ hàng đầu chính là cho dù tập bao nhiêu loại võ công thì nội lực quanh thân vẫn hòa hợp thành một, cùng nguyên lý với Tam Phân Quy Nguyên của Lăng Ngạo Thiên. Rất nhiều tuyệt thế cao thủ kém hơn Lăng Ngạo Thiên, ấy là bởi họ chỉ tập luyện một loại nội lực. Vì vậy, sự khác biệt giữa cao thủ hàng đầu và tuyệt thế cao thủ không quá rõ rệt. Nếu không trải qua một lần lột xác dung hòa, thực lực đương nhiên sẽ kém hơn nhiều, lực công kích mỏng yếu, tất nhiên không bằng người tu tập nhiều loại.
Trong khi đó, truyền kỳ cao thủ lại chạm đến bản chất của thế giới. Ở một mức độ nhất định, họ có thể mượn dùng sức mạnh của vạn vật trời đất. Điều này làm Lăng Ngạo Thiên nhớ đến thuật pháp trong các cuốn tiểu thuyết đề tài tu chân ở kiếp trước, chỉ cần niệm chú ngữ hoặc dùng tay bắt quyết là có thể hô sấm gọi gió. Thực chất đó là mượn sức mạnh của tự nhiên, chứ không phải sức mạnh của bản thân mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-thuyet-hung-ba/120095/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.