Đoạn Soái bước vào Lăng Vân Quật rồi mãi sau không thấy trở ra, thay vào đó sinh vật chậm rãi bước ra từ hang động lại là Hỏa Kỳ Lân. Bộ Kinh Vân lạnh lòng, biết Đoạn Soái đã gặp nạn.
Hỏa Kỳ Lân mắt sáng như đuốc, giơ nanh múa vuốt, nhỏ dãi thèm thuồng, như thể muốn cắn nuốt vạn vật trong thế gian rồi đốt hết thành tro.
Bộ Kinh Vân không phát ra tiếng động nào, lẳng lặng nhìn Hỏa Kỳ Lân, đứng yên như tượng. Nó biết con dị thú có thể nhanh chóng tiêu diệt hai đại cao thủ này không hề tầm thường! Khi chưa nắm chắc mình có thể thoát thân, nó tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ!
Bộ Kinh Vân chỉ còn cách đứng yên tại đó như một bức tượng bằng băng.
Thực vậy! Nó giống như một tượng băng vô hồn, rồi lại như đống lửa cháy rừng rực.
Người và thú, băng và lửa. Bầu không khí căng thẳng giữa đôi bên vẫn tiếp tục giằng co, giằng co, lại giằng co …
Một khi tiếp xúc, lập tức bùng nổ!
Không ai ngờ tới, giờ phút này, Bộ Kinh Vân lại nhớ đến sư phụ ở ngoài xa trăm dặm. Nó đi lâu không về, nơi này lại xảy ra kịch biến, có thể sư phụ sẽ chạy tới đây. Bộ Kinh Vân không muốn Lăng Ngạo Thiên tới đây. Ngay cả tuyệt đỉnh cao thủ như Bắc Ẩm Cuồng Đao và Nam Lân Kiếm Thủ còn bị đốt thành tro trong khoảnh khắc, dù sư phụ có tới đây cũng chưa chắc đã ngăn được con dị thú này. Phàm nhân có ai ngăn nổi nó đây?
Mà con dị thú vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-thuyet-hung-ba/120097/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.