Lăng Ngạo Thiên đã tính trước thời gian để vừa lúc đi ngang qua Nhạc Sơn Đại Phật, cho nên đoàn người đi rất chậm rãi, trên đường ghé qua trao đổi hòa hảo với rất nhiều môn phái thế gia phía Nam võ lâm, thể hiện rõ cái sự tôn quý của bản thân. Cùng lúc đó, hắn tiếp tục san sẻ lòng tốt với người dân trong tất cả các thành trấn phía Nam mình đi qua, tiếp tục nhận được vô vàn lời ngợi khen và cảm tạ.
Ngày đó, đoàn người nghỉ chân trong thành. Lăng Ngạo Thiên gọi Bộ Kinh Vân vào phòng mình.
___________________________________
Dạo gần đây, Lăng Ngạo Thiên có hơi lấn cấn đối với Bộ Kinh Vân. Hắn vẫn không hiểu tại sao mình dường như hơi mềm lòng với Bộ Kinh Vân. Cái gọi là áy náy sớm đã bị Lăng Ngạo Thiên ném lên chín tầng mây rồi. Hắn xác định rằng mình không hề áy náy. Năm đó hắn đã nghĩ không suốt cả rồi, hoàn toàn không có gánh nặng tâm lý gì cả. Thế nên, Lăng Ngạo Thiên quy chuyện này thành mình đã coi Bộ Kinh Vân như người nhà. Thật ra hắn đối xử với U Nhược và Tần Sương cũng tốt lắm, chẳng qua hai đứa nó không có việc gì cần hắn giúp đỡ thôi. Ừ, chính là như thế. Lăng Ngạo Thiên thấy bình tĩnh hơn. Xem như người một nhà cũng không sao, dù gì cũng không định coi nó như vật hy sinh. Mới đầu, Lăng Ngạo Thiên từng thấy bứt rứt trong lòng và nảy sinh nghi kỵ vì vận mệnh của Hùng Bá và Phong Vân trong nguyên tác. Nhưng nhiều năm trôi qua, những cảm xúc ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-thuyet-hung-ba/120102/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.