Đến khi Lăng Ngạo Thiên trở lại, bước vào phòng Bộ Kinh Vân, Hoắc Liệt đã xử lý qua các vết thương của mình.
Thấy Lăng Ngạo Thiên tới, Hoắc Liệt liền kích động đứng bật dậy, chắp tay cảm tạ: “Đại ân của bang chủ, Hoắc gia không biết phải báo đáp sao cho đủ!”
Lăng Ngạo Thiên cười nói: “Hoắc huynh nói vậy thì khách khí quá. Kinh Giác là đệ tử của ta, chuyện của nó cũng là chuyện của ta.”
Hoắc Liệt vô cùng cảm động, rồi lại đắn đo hồi lâu, mới trầm giọng nói: “Mối thù của Hoắc gia …”
Lăng Ngạo Thiên tiếp lời: “Tất nhiên bản tọa sẽ không ngồi yên bỏ mặc. Nhưng ta tin rằng, Kinh Giác càng muốn dựa vào năng lực của mình để hoàn thành tâm nguyện hơn.” Nói rồi nhìn sang Bộ Kinh Vân, hỏi: “Kinh Giác, con nói có đúng không?”
Bộ Kinh Vân nhẹ gật đầu.
Lăng Ngạo Thiên nói tiếp: “Kinh Giác sau này tiền đồ vô hạn, đối phó Độc Cô Nhất Phương không thành vấn đề. Về phần Vô Song Thành, đương nhiên sẽ có Thiên Hạ Hội lo. Nhưng, Kinh Giác, sư phụ không mong con vì hận thù mà đánh đổi cả cuộc đời. Sau khi báo thù, con vẫn còn thời gian ít nhất mấy chục năm, con cần phải nghĩ cho kỹ bản thân mình muốn làm gì, cuộc sống sau này sẽ sống ra làm sao.” Dừng một lát, Lăng Ngạo Thiên quay sang nói với Hoắc Liệt đang trầm tư: “Tin rằng đại hiệp Hoắc Bộ Thiên trên trời có linh thiêng cũng không mong Kinh Giác bị cuốn vào hận thù cả đời. Chờ khi giết được Độc Cô Nhất Phương rồi, thì cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-thuyet-hung-ba/120104/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.