Khi Bộ Kinh Vân tỉnh lại lần nữa đã là xế chiều.
Nó chậm rãi ngồi dậy. Toàn thân vẫn bủn rủn vô lực, nhưng các vết thương đang dần dần khôi phục. Nó cố xuống giường, đưa mắt nhìn xung quanh, thấy cửa phòng hơi hé. Thông qua khe hẹp, nó thấy bên ngoài có một loạt hàng rào thấp bé. Gần lúc hoàng hôn, dưới nắng chiều nhàn nhạt, một cậu nhóc áo trắng đang ngồi xổm bên hàng rào cho gà con ăn.
Nhóc áo trắng đột nhiên quay đầu, thấy Bộ Kinh Vân đã xuống giường thì vội vàng gọi với sang phía cửa lớn: “Sư phụ, đứa bé kia tỉnh rồi!”
Bộ Kinh Vân chậm rãi bước ra, thấy một hán tử áo đen đang đánh cờ với người đã cứu nó – nam tử áo tím tên Hùng Bá. Hai người đều quay sang nhìn nó.
Hán tử áo đen vẻ mặt bình tĩnh lạnh nhạt, chỉ liếc qua Bộ Kinh Vân rồi quay lại nghiên cứu ván cờ.
Nam tử áo tím thì có vẻ mừng rỡ, nói: “Xem ra thân thể cháu đã khá hơn nhiều rồi.” Dứt lời vẫy tay bảo Bộ Kinh Vân đi tới trước.
Bộ Kinh Vân vừa tới bên nam tử, cổ tay đã bị nắm lấy. Bộ Kinh Vân không quen tiếp xúc với người khác như thế, muốn giãy khỏi tay nam tử, nhưng không được, thế là chỉ biết kinh ngạc nhìn vào đôi mắt thoáng nét tao nhã và thành khẩn của nam tử.
Lăng Ngạo Thiên cầm tay Bộ Kinh Vân xem mạch một lát rồi buông ra, mỉm cười nói: “Với độ tuổi của cháu, bị thương nặng như vậy mà đêm qua đã tỉnh, giờ khôi phục được hơn nửa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-thuyet-hung-ba/120111/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.