Mỗi lần Hoắc Bộ Thiên nhìn Bộ Kinh Vân toàn tâm toàn ý, tập trung tinh thần cao độ luyện kiếm, đều hồi tưởng lại những năm tháng nhọc nhằn của đứa trẻ này kể từ khi ra khỏi bụng mẹ.
Phụ thân mất sớm, mẹ ruột thì căm hận, bây giờ lại phải ăn nhờ ở đậu nhà khác, ngắn ngủi mười năm trời không nhận được dù chỉ một chút quan tâm và thấu hiểu, đứa trẻ này cần được cảm thông hơn bất cứ ai, vậy mà nó lại chẳng cần ai thương hại. Hoắc Bộ Thiên thầm quyết định, ngày nào hắn còn sống trên đời, thì ngày đó sẽ còn làm hết bổn phận của một người cha, nuôi dưỡng dẫn dắt đứa trẻ cô độc này, để nó sống cuộc sống của một người bình thường, dành cho nó càng nhiều thêm hạnh phúc.
Chỉ cần còn sống trên đời …
Nhưng, những đứa trẻ đặc biệt luôn có vận mệnh khác thường. Hết thảy đều không thể tránh khỏi!
Mây (Vân) đã thất thường.
Đáng tiếc, sự đời lại càng vô thường.
Và rồi có một ngày, điều không may đã xảy đến!
– Nguyên văn –
___________________________________
Ngày mười bốn hôm đó, từ sáng sớm Hoắc Bộ Thiên đã thức dậy, xử lý sự vụ trong gia trang. Bởi vì từ hôm nay là đại thọ của hắn. Người hầu chăng đèn kết hoa, vẩy nước quét nhà, bận rộn chuẩn bị cho buổi tiệc. Cánh cổng cao đúc bằng sắt dày nặng bỗng bị người ta đạp đổ. Người làm chuyện này ấy thế mà lại là một tên què!
Đó đương nhiên là Xích Thử!
[Chỉ thấy người hùng hổ xông tới có thân hình mập mạp, dáng dấp kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-thuyet-hung-ba/120114/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.