(*) Kiếm chỉ: “Chỉ” ở đây tức là ngón tay (指). Tiêu đề chương có nghĩa là dùng ngón tay phóng ra luồng khí sắc bén tựa như kiếm.
Phút chốc, một hán tử cao lớn lẳng lặng xuất hiện bên hàng rào cách cửa nhà đá chừng hai mươi bước chân.
Người nọ đưa lưng về phía mặt trời. Ráng chiều mờ nhạt rọi lên thân áo đen tuyền mộc mạc, quanh môi có một vòng râu lưa thưa, đôi mắt ánh lên vẻ uy nghiêm thế nhân không dám xâm phạm. Nét mặt không lạnh lùng cũng chẳng ấm áp, dường như đã trải qua vô vàn tang thương.
Lăng Ngạo Thiên đứng từ xa nhìn người đàn ông kia. Cả hai đều toát lên khí độ người thường không thể sánh nổi. Tình cảnh gặp nhau như có gì đó xung đột, rồi lại len lỏi chút hài hòa.
Khoảnh khắc đó, dường như cả đất trời chỉ còn lại hai người họ.
Bé trai bảy tám tuổi không kìm nổi muốn đánh tan bầu không khí nghẹt thở đó. Nó kéo vạt áo người đàn ông, gọi khẽ: “Sư phụ.” Thế là dòng suối nhỏ tạm dừng trong giây lát lại tiếp tục róc rách.
“Ta đã không còn ở nơi trần thế này nữa. Hà cớ chi ngươi còn đến tìm?” Người đàn ông kia bình thản nói.
Lăng Ngạo Thiên rút bầu rượu nhỏ tinh xảo đeo bên hông ra, chậm rãi nói: “Chỉ muốn mời ngươi uống rượu thôi … Thật ra, trên cõi trần thế này, tối thiểu vẫn còn có rượu.”
Người nọ nhìn xoáy vào Lăng Ngạo Thiên. Ánh mắt Lăng Ngạo Thiên vẫn rất thản nhiên, không hề có một tia dao động.
Thế là ráng chiều chiếu ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-thuyet-hung-ba/120116/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.