Những người ngoại quốc thường có dáng người tương đối to, bởi thế trang phục cũng tương đối rộng rãi.
Tôi nhìn John mặc chiếc áo T-shirt ngắn tay mà bình thường hắn vẫn hay mặc, có điều giờ cái áo giống như một chiếc trường bào* đời Hán, hơn bốn phần năm của chiếc áo phải buộc lại ở bên hông, còn chiếc quần lót thì được cải trang thành cái váy dài. Cái cảnh tượng này làm tôi nhịn không nổi, lăn ra cười.
(* là kiểu áo dài như của các vị quan lại ngày xưa đó ạ :”> ~)
John ơi là John, tên tiểu tử mi luôn coi thường một siêu mĩ nữ như ta, không ngờ cũng có ngày hôm nay!
“Bắt vợ anh câm miệng ngay cho tôi!”
Thanh âm non nớt của John không bật ra được nửa phần uy hiếp.
Nói gì thì nói hắn cũng đã lăn lộn ở Trung Quốc mấy năm, cho nên tiếng Trung cũng không làm khó được hắn, thỉnh thoảng còn có thể phun ra hai ba câu thành ngữ tôi chưa từng nghe đến. Nhưng đáng tiếc là không biết vì sao tôi và hắn luôn có xung đột, bởi thế hắn với tôi lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ, chết cũng không chịu nói với tôi một chữ bằng tiếng Hán.
Dĩ nhiên những lúc tôi tức giận đến mức không nói câu nào với hắn thì hắn sẽ nghiến răng nghiến lợi nặn ra ba chữ “Mạt Lị Hoa”.
Tôi cười đến thỏa mãn rồi mới mở cửa ra, nhưng lại đứng trước mặt ngăn hắn lại, quyết ra luật rõ ràng. Chỉ là đối với một đứa nhóc thì tôi vẫn rất nhân hòa bác ái, tuyệt đối không quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-thuyet-phu-the-vo-dich/381726/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.