“Điều kiện gì?” Tôi bị biểu hiện buồn vui thất thường của Tô Đình làm cho khó hiểu.
Tô Đình ngẫm nghĩ, trực tiếp mở miệng, “Chồng tớ nói Hàn Lượng nhà cậu lúc đi học đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi, năm nào cũng đứng nhất, không người nào có thể địch lại.”
“Haiz, cái này đều là quá khứ rồi mà…” Nói thì nói như vậy nhưng trong lòng vẫn thoáng chút đắc ý… = =~
“Có xem show truyền hình thực tế* mới chiếu không?”
(* nguyên văn là ‘tiết mục’, nhưng Lót nghĩ chắc là kiểu những chương trình truyền hình như kiểu đuổi hình bắt chữ hay chiếc nón kì diệu gì đó thôi)
” Show truyền hình thực tế?”
“Chính là cái chương trình bắt một vài sinh viên chưa tốt nghiệp hay nghiên cứu sinh đi làm bài tập học sinh tiểu học ấy.”
“Có ấn tượng.”
“Đúng không, để chiến thắng cũng không phải dễ dàng đâu.”
“Cho nên?”
“Có thấy nên để Hàn Lượng nhà cậu tới chứng minh chính mình không?”
“Cái gì?”
“Đám nhóc ở lớp tớ thật sự khiến người khác phải đầu đầu!”
“Bọn nào cơ?”
“Đồng phục tiểu học của Đông Phương được công nhận là đẹp nhất thành phố, có muốn nhìn ông xã cậu mặc lên người, đeo khăn quàng đỏ, chế phục dụ hoặc*.”
(* chế phục dụ hoặc là nét hấp dẫn người khác vì mặc đồng phục ~ tạm hiểu vậy.)
“…”
“Thật ra gần đây tớ với hai đồng nghiệp đang cạnh tranh chức chủ nhiệm, trên tay chưa có thành tích nào nổi bật.”
“À?”
“Nếu Hàn Lượng nhà cậu muốn xin nghỉ, tớ nhất định duyệt. Nghỉ dài hạn cũng duyệt!”
“Duyệt giả?”
“Đi để tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-thuyet-phu-the-vo-dich/381741/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.