Đại ca à, tuổi anh còn nhỏ, yêu sớm vậy là không tốt.
Chỉ là, tôi nghĩ không chừng người ta chỉ đang tìm trò vui, tôi cũng chẳng có tư sắc gì hơn người khiến người ta vừa ý tôi. Trùng hợp giáo viên đàn nốt cuối cùng, che được tiếng ọt ọt phát ra từ bụng tôi, trán đổ mồ hôi dữ dội, lập tức ý thức được chuyện nghiêm trọng ~ xúc động gì đó đã thành thật…
A, chuyện bi kịch nhất trên đời, là bị tiêu chảy đúng lúc thi!
Lập tức không nhịn được, nhớ tới lúc mới lên lầu thoáng thấy toilet ở chỗ rẽ, lúc này không kịp nói tiếng nào, cũng không kịp thưởng thức màn trình diễn bi tráng của anh trai nhỏ Giản Hạo, cũng không quay đầu chạy ra ngoài.
Cố kìm nén chạy đến toilet, cuối cùng… vật X dơ bản chui ra, đổ đến biển không thể quay lại.
Mẹ nó, về nhà tôi không lột một tầng da của John, ba chữ Mạc Lệ Hoa của tôi sẽ đảo lại!
Xong việc tôi sờ túi quần.
…
…
Trên đời này chuyện bi kịch hơn chuyện bi kịch nhất, chính là lúc tiêu chảy không mang theo giấy…
Lúc này cảm xúc gì tôi cũng không có, chỉ có lá xanh bay tán loạn trong đầu, một hàng lệ chảy ra… T^T
Trường học này mọi ngóc ngách đều không có giấy rác, vừa nãy sách âm nhạc gấp quá không mang, nếu không cũng còn có một công dụng, dù sao cũng có thể giúp tôi “sạch sẽ ra ngoài”, tuyệt, không, đáng!
Giờ gặp phải tình huống này…
Hỏi: Làm sao bây giờ?
Tôi quyết định ôm cây đợi thỏ, đặt ra hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-thuyet-phu-the-vo-dich/381761/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.