Sở Diệc Nhiên.
Vừa thốt lên cái tên đó tôi vừa nghĩ đầu óc mình có vấn đề chắc rồi, ít nhất trong ấn tượng của tôi người đó là một người hút loại thuốc kém chất lượng, mặc áo sơ mi ố vàng nhàu nhĩ, quen dùng nắm đấm để nói chuyện, dùng cơ bắp khuất phục người khác, tuyệt đối sẽ không đóng bộ âu phục, nghiêm túc đi bên cạnh hiệu trưởng giống một tên mặt người dạ thú như vậy.
Còn nhìn khuôn mặt kia đã không còn sự phóng đãng ngang ngạnh cùng ngang ngược nữa, đến vẻ mặt cũng thành thục không ít, nhưng bên trong vẫn sự phóng khoáng được ẩn giấu. Thế mới có chuyện anh ta ở trong hoàn cảnh này mà vẫn có thể ngang nhiên quan sát tôi.
“Em nhận ra tôi.” Anh ta nói một cách chắc chắn, sau đó đột nhiên giận tái mặt, hỏi rành mạch từng chữ, “Mạc-Lệ-Họa?”
Tôi không cách nào lên tiếng được.
Không biết vì sao mà hô hấp đột nhiên hỗn loạn, tất cả suy nghĩ đều xáo tung hết lên.
Không đúng không đúng… Tôi khẽ nhíu mày. Giọng nói anh ta sớm đã trở nên nhạt nhòa như một ký ức, chẳng biết tại sao mà giờ này, khi anh ta mở miệng, trí nhớ lại tuôn ra như vậy.
Đó là người tôi yêu đơn phương, người từng dùng cánh tay giúp tôi che gió che mưa. Hoặc nói là mê luyến cũng được.
Muốn học xấu không khó, khó chính là học xấu mà không bị những người xấu hơn bắt nạt.
Điểm ấy tôi lại khôn đến lạ, muốn đi theo cái đám trốn học hay đánh nhau kia thì đầu tiên là phải tìm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-thuyet-phu-the-vo-dich/381796/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.