Lúc tỉnh lại, tôi đang nằm trên một chiếc giường to có chút xa lạ ở căn nhà tạm thời kia, màu cam vàng tươi đẹp đặc trưng của hoàng hôn xuyên qua bức màn, một đám mây ngũ sắc phản chiếu trên tấm gương, bầu trời chiều xanh xám pha chút hồng, lộ ra vẻ mỹ lệ mê hoặc người…
Chạng vạng, căn phòng tĩnh lặng tựa như đã chết.
“Ông xã…”
Tôi mơ mơ màng màng gọi, trong miệng vẫn còn vị rượu đỏ, họng khô rát, có chút khát, ngồi trên giường một lúc vẫn không thấy ai đáp lại.
Nhíu mày, anh không ở đây sao?
Ông xã ôm tôi về từ bao giờ, tại sao trở về đây, tôi đều không có chút ấn tượng nào, thậm chí cái câu cuối cùng ông xã nói với tôi đó, rốt cục là nằm mơ hay là sự thật, tôi nhất thời không phân biệt được, cực kì lẫn lộn.
Trước khi bước vào phòng vệ sinh tôi có chút do dự, sau đó nhắm mắt lại đẩy cửa ra ~ lúc nhìn vào gương, trông thấy khuôn mặt vẫn ở lúc mười bốn mười lăm tuổi, cũng không thể nói là thất vọng hay thế nào, nhất thời trong lòng bách vị tạp trần*, cũng không biết mình nghĩ gì.
(* trăm vị lẫn lộn)
Thở dài, đánh răng rửa mặt.
Sau khi chuẩn bị xong, tôi vòng qua vòng lại mấy vòng trong phòng vẫn không thấy ai, đến John cũng không quay lại, tên kia bình thường thì không cảm nhận được sự tồn tại, nhưng dù sao thì cũng là tên nhóc biết làm điểm tâm, tôi sờ sờ cái bụng rỗng tuếch, cảm thấy dạ dày hơi khó chịu.
Ông xã sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-thuyet-phu-the-vo-dich/381801/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.