Tôi mơ mơ màng màng, loáng thoáng nghe được tiếng nói ~
“Con mẹ nó, ai vừa trông con bé đó? Sao lại để nó bị một gậy mạnh như thế chứ?”
Giọng nói quen thuộc quá. Là ai? Ai đang nói?
“Đại ca, A Hoa sẽ không sao chứ?”
“Im đi!” Giọng nói kia trở nên bực bội, “Đi gọi một chiếc xe đi, đưa người đi viện trước đã!”
“Mạt Lị, hu hu… Tỉnh lại đi!”
Ai? Ai đang khóc?
Đầu đau quá. Tôi nhăn mặt một lúc mới xác nhận được họ đang nói với tôi… Tôi nhíu mày, mở mắt ra…
Từng khuôn mặt lo lắng xuất hiện trước mặt.
Sở Diệc Nhiên?
Dã Miêu?
Còn những người mà tôi không nhớ nổi tên… Những người qua đường giáp quen mặt?
Không đúng.
Là Sở Diệc Nhiên version thiếu niên!
Dã Miêu version thiếu niên!
“Mấy người ăn bánh ngọt hết rồi à?”
“Hả?” Vẻ mặt Dã Miêu mờ mịt, “Không phải hỏng hết đầu óc rồi chứ?”
A… Đầu đau muốn chết, nhất định là lực của người khác…
Không đúng! Rất không đúng!!
Ông xã đâu rồi?
Trong một thoáng, tôi thấy đầu óc rất hỗn loạn, bọn họ nói gì tôi cũng không nghe vào, cúi đầu nhìn quần áo mình thì vẫn hoàn hảo, thêm vào việc trải qua chuyện ly kỳ khi trước đã tăng thêm khả năng vượt qua thách thức của tôi, tôi sờ cái trán hơi sưng lên, tính đứng dậy.
“Cẩn thận!” Dã Miêu tới đỡ tôi.
Tôi được đỡ đứng dậy, nhìn đi nhìn lại, hơi sợ… Cái thành phố tôi vốn biết rất rõ đột nhiên biến đổi, nhưng nhìn vẫn có chút quen thuộc. Tôi cố hết sức nói mấy chữ, “Đây là đâu?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-thuyet-phu-the-vo-dich/381811/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.