Đúng vậy. Tôi với Dã Miêu là một cô bé ngây thơ trước khi đi làm cũng chưa từng chính thức yêu ai. Trên thực tế giờ này tôi còn chưa biết đến sự tồn tại của ông xã chứ nói gì cô nàng?
Khó trách ánh mắt nó trợn trừng trừng, nhưng vẫn chưa nói gì.
Dù lý trí nói với tôi hành vi ôm ấp thân mật này là… cấm kị của thiếu niên, nhưng tay vẫn nắm chặt ống tay áo ông xã theo bản năng, cả người gần như dính vào anh.
Hơn nữa không hiểu sao tim lại đập thình thịch.
Nếu nói ông xã năm lớp sáu như một trái cây tươi ngon hấp dẫn thì bây giờ anh là một thiếu niên sắp trưởng thành, giống như chồi của lá trà Long Tĩnh trồng quanh bờ Tây Hồ thơm mát dễ chịu, sau khi được chế biến lại tỏa hương bốn phía.
Hệt như anh, nhìn thì như vô vị, nhưng nếm là biết có, hơn nữa vị còn đậm đà.
Ông xã nhìn Dã Miêu, có vẻ là nhận ra, gật đầu ra hiệu theo phản xạ, sau đó cũng không để ý nữa. Ôm tôi vào lòng, tôi có thể cảm nhận được ngực anh phập phồng, rồi nghe được anh nói: “Tốt quá…”
Có lẽ là tâm ý tương thông, tôi cũng cảm động lây. Cảm xúc dâng lên, nước mắt lại ầng ậc, tôi nép vào lòng anh, không thể tách rời.
Tốt quá, anh cũng đến.
Tốt quá, tìm được anh rồi.
Tốt quá, anh nhận ra em.
Tốt quá…
A? Nguyên nhân anh đến là gì? Tôi thở dài, đồng cảm, “Em cũng bị gậy đập vào một cái…” Sau đó vứt bỏ cái vẻ dũng cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-thuyet-phu-the-vo-dich/381815/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.