Giáo viên ngừng một lúc, nhìn tôi xong lại nói, “Còn bạn nào khác không?”
Cả lớp yên lặng mấy giây.
Thầy ấy chờ chút rồi gật đầu, “Được rồi, giờ chúng ta vào bài hôm nay.”
Giác quan thứ sáu của phụ nữ nói với tôi rằng thầy giáo này có vẻ không thích tôi lắm, nhưng tạm thời cũng chưa nhớ ra tôi từng đắc tội ông ấy ở chỗ nào…
Đúng lúc này tôi lại có cảm giác Nghiêm Bội Bội hơi nghiêng đầu nhìn mình, hình như đang muốn nói gì nhưng lại không muốn chủ động lên tiếng. Tôi bèn cười với cô ấy, trong lòng đánh cược xem kiểu tóc mới này của tôi cứu vãn được bao nhiêu phần hình ảnh tôi trong lòng cô ấy.
Ngày xưa cô ấy luôn khuyên tôi “cải tà quy chính” nhưng tôi không nghe, mới khiến hai người dần dần xa cách. Lúc này cũng chưa tính là quá lâu, tôi đã sửa đổi, cô ấy đương nhiên cũng có mềm lòng. Từ từ nhìn tôi một cái, sau đó lại quay lên nhìn bảng đen, lơ đãng mở miệng, “Không phải cậu bảo chết cũng không tham gia những hoạt động nhàm chán kiểu này hay sao?”
A… Tôi sờ mũi, cũng nhìn những dòng chữ được viết trên bảng đen, “Cậu không thấy tớ đang cố gắng leo lên những bậc thang tri thức hay sao? A, Bội Bội.” Tôi dừng một chút rồi nói, “Tớ sai rồi.”
Cô ấy vẫn không nhìn tôi, chỉ đáp lời, “Lúc trước không phải cậu bảo không ai có thể động đến tóc mình hay sao? Còn bảo ai khuyên cậu cũng không nghe…” Sau khi thả lỏng thái độ, giọng nói cô ấy lộ ra vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-thuyet-phu-the-vo-dich/381829/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.