“A Hoa, tỉnh…”
Tôi loáng tháng nghe được ai đó gọi mình, “Mau tỉnh lại, chúng ta sắp đến nơi rồi.”
Tôi cố nghĩ xem đây là giọng ai nhưng hoàn toàn chẳng có chút ấn tượng nào. Vội mở mắt ra, đập vào mắt là một khuôn mặt lạ lẫm.
“A Hoa, thật là… Có một đoạn đường thế mà cũng ngủ được, đúng là bái phục!”
“…” Tôi kinh ngạc nhìn người đang thao thao bất tuyệt kia, trong đầu chỉ có một nghi ngờ vô cùng lớn…
A, tiểu thư, cô là ai thế?
Vẻ mặt cô ta đột nhiên chuyển sang mờ ám, “Sao? Hôm quá ông xã dính quá à?”
“…” Ông xã? Tôi không biết làm sao, chỉ nhìn xung quanh một chút, lúc này tôi đang ở trong một chiếc xe con. Lại nhìn vào gương chiếu hậu, là khuôn mặt quen thuộc của tôi… Chỉ có điều ~ hô hấp của tôi *, khuôn mặt này không còn là khuôn mặt trẻ trung năm mười lăm tuổi nữa.
Hơn nữa còn có vẻ thành đạt không giống xưa.
“Tớ bảo cậu này.” Cô ấy kéo sự chú ý của tôi trở về, vừa nói vừa lôi trong túi xách một cái gương nhỏ, bắt đầu chỉnh chu lại dung nhan, tiếp tục nói, “Nếu tớ là cậu đã sớm từ chức rồi ngoan ngoãn ở nhà hưởng phúc rồi.” Nói xong lại nhìn ra ngoài cửa xe, giục tôi, “Mau lên, chúng ta sắp phải xuống xe rồi, cậu đã nhớ những tư liệu kia chưa vậy?”
“…” Tôi lại im lặng một lát, khó khăn nói một câu, “Tư liệu gì?”
“Tư liệu chuẩn bị để tý nữa ký hợp đồng chứ gì nữa! Này, lúc trước cậu còn vỗ ngực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-thuyet-phu-the-vo-dich/381835/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.