“Nhờ một chút.” Trên chiếc xe lửa màu xanh lá kiểu cũ có rất nhiều loại người, nhìn đâu cũng thấy những túi hành lý lớn nhỏ.
Thời điểm này còn chưa thịnh hành chuyện đi du lịch, tiền kiếm còn chưa đủ nữa là dư thừa ra, vì làm ăn vất vả nên mặt ai cũng mệt mỏi. Tôi đứng giữa đường, ông xã đẩy nhẹ tôi ngồi xuống một vị trí chưa có ai ngồi. Anh không đem theo nhiều hành lý, lúc đặt túi xuống còn cúi đầu nhìn tôi.
Dì kia ngồi xuống đối diện chúng tôi, vẫn nở nụ cười như trước.
Tôi cứng nhắc nhìn hộp bánh gọt tinh xảo kia, trong tích tắc lại cảm thấy sợ hãi.
Sở dĩ nói như vậy là vì cái hộp kia giống với cái hộp đựng cái bánh ngọt đã làm chúng tôi biến đổi.
Ông xã nắm chặt tay tôi, tôi thở sâu nhìn anh, khẽ tựa vào người anh, sau đó ra hiệu cho anh mở cửa kính ra.
Ánh mắt anh rất phức tạp nhưng vẫn chỉ im lặng nhìn cái hộp bánh ngọt kia. Anh mím môi rồi lại nhìn cái dì đang ngồi đối diện chúng tôi, lúc này đang nhìn đông nhìn tây gì đó.
A… Ý tưởng của anh hẳn là giống tôi, chờ tý nữa sẽ hỏi thăm một chút chuyện chúng tôi cần biết.
“Này, bà nó!”
Một giọng nói đột nhiên vang lên, dì kia hưng phấn quay đầu, đáp lời, “Tới rồi à?”
“Sao lại đi trước thế?” Chú kia đeo một cái balo khổng lồ tên lưng, còn có… Tôi nhìn đi nhìn lại mới dám chắc chắn, chú ta còn ôm một đứa trẻ tầm ba bốn tuổi nữa.
Ack… Với độ tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-thuyet-phu-the-vo-dich/381842/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.