Bạn bè hỏi tôi vì sao còn chưa yêu đương, tôi cũng không nói được nguyên nhân, nhưng nếu nhất định phải truy đến tột cùng thì đơn giản như người ta vẫn nói, không có cảm giác.
Lại thỉnh thoảng đột nhiên nhớ tới cô ấy, lại cảm thấy hai chữ duyên phận này thật ra quá đơn giản ~ từ năm mười sáu tuổi đã bắt đầu vô số lần gặp thoáng qua một nữ sinh xa lạ.
Chỉ là quá trình cùng kết cục không có gì khác nhau, cô ấy cũng không ngoái đầu nhìn lại, tôi cũng chưa từng bắt chuyện.
Tôi không biết cô ấy, cô ấy cũng chẳng biết tôi.
Trình Hạo Đông tốt nghiệp đại học xong liền kết hôn. Lúc cùng tên đó đi chọn nhẫn, tôi bị ma xui quỷ khiến hay sao mà cũng mua, nhưng lại không biết muốn tặng ai.
Khóa trong ngăn kéo, tiếp tục chờ.
Cứ thế, vài năm trôi qua.
Thật ra chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, lại không tự giác đưa mắt tìm kiếm lúc có nhiều người xung quanh, tìm bóng dáng xa lạ quen thuộc nhất. Nhưng chung quy suốt hai năm, vẫn chưa từng gặp được. Lần lượt thất bại lại khiến tôi không tin tưởng nữa, cái gọi là duyên phận có lẽ cũng đã hết. Thời gian vẫn tiếp tục chảy, chỉ là tôi có chút tiếc nuối.
Đêm sinh nhật hai mươi sáu tuổi đó, mẹ lại giục tôi kết hôn qua điện thoại, tôi cùng bạn bè chơi đến khuyu ở bar, cũng có phụ nữ lại gần, người bên cạnh không ngừng ồn ào, tôi không đếm xỉa đến, chỉ hứa với bản thân, nếu như lại gặp được cô ấy…
Cái lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-thuyet-phu-the-vo-dich/381848/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.