Đám nhóc đi cùng lúc này ai nấy đều kinh ngạc trước hành động của Lưu Chí, chẳng ngờ Lưu Chí lại có thể làm ra được chuyện như vậy, cả đám nhao nhao nói với Lưu Chí: “Không thể gọi, tuyệt đối không được gọi.”
Nhưng Lưu Chí căn bản không hề đoái hoài đến đám nhóc này, hắn nhìn ông cố tôi cung kính gọi một tiếng ‘cha’.
Ông cố cắt một phần sau áo Lưu Chí ra, cầm que củi trong đống lửa châm rất nhiều lần, Lưu Chí đó cũng bắt đầu nghe được tiếng ‘xèo’ ‘xèo’, tiếp đến là thứ gì đó đang rơi xuống đất. Chẳng mấy chốc, ông cố nói với hắn: “Trên người cậu chẳng còn bao nhiêu nữa, khỏi rồi.” Cả người Lưu Chí cũng nhẹ hẳn, hệt như vừa trải qua một trận đại chiến, trong lòng nhất thời trống rỗng.
Tôn Kế Hoa lại chỉ vào Lưu Chí mắng: “Không có tiền đồ.”
Lưu Chí không thèm để ý đến Tôn Kế Hoa, nhưng cô gái nhỏ kia lại yếu ớt nhìn Tôn Kế Hoa nói: “Trên người của anh cũng có rất nhiều đỉa.”
Tôn Kế Hoa chợt rùng mình, đưa mắt nhìn ông cố tôi, trong lòng giằng co hai trăm giây, hừ một tiếng rồi nói: “Tôi thà chết cũng không gọi ông là cha.”
Ông cố thầm nghĩ, đứa trẻ này cũng khá có khí phách đấy, còn đang định mở miệng để trêu ngươi hắn vài câu, lại nghe thấy trong bóng tối vang lên tiếng cười khanh khách của một người phụ nữ.
Tiếng cười này vừa cất lên, toàn bộ người có mặt trên đảo đều đồng loạt rùng mình. Ông cố hiểu ra, tám phần mười chuyện đám đỉa đeo trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-thuyet-song-nghi-ha/2501038/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.