Mộc Phi Huyền bắt đầu tiếp nhận trọng trách dạy Thất Diệp, nhưng rõ ràng hắn không vui, tại vườn sau Huyền Tự Cảnh, trong đình đá bên cạnh núi giả, tay hắn chống trán, tóc dài như mực xõa tung, tháo ra vòng ngọc thạch tượng trưng cho vị trí tông chủ thắt trên trán, ngọn gió khuấy mặt hồ yên ả, mang hương cỏ hương nắng đến trước mặt, bám lên ngọn tóc đen cuộn bay, người lúc này giống như muốn bay theo gió. Mỗ Thảo đang làm bộ làm tịch tra cứu quyển đạo pháp sơ cấp trong tay, thỉnh thoảng lại liếc mắt, nhưng cũng không thể tạo được phong thái động lòng. Mãi lâu sau, Mộc Phi Huyền cụp mắt, lông mi dài phủ xuống, toàn bộ bộ phận cơ thể của hắn đều kêu than mệt mỏi, nhưng trong lòng lại vui mừng. Hắn thấy Tô Yên sau khi bị thương càng ỷ lại hắn.
Thế nhưng để chữa trị thương thế của nàng cần rất nhiều linh lực, dựa vào một mình mình, chỉ là cố gắng gượng mà thôi.
[i](“Khụ, chào mọi người.” Một sinh vật hình người tóc dài như cái chổi, mặc quần áo màu xám, giống như cây lau nhà bị gắn lộn cán từ sau núi giả nhảy ra: “Bởi vì người kể của chúng ta bị trúng gió mất giọng, sau đây kẻ điên ta xin tiếp tục vở kịch và vạch trần bộ mặt thật của Mỗ Quân cho mọi người.”
Quần chúng: = =
Sinh vật hình người đứng cạnh núi giả, đang khoa chân múa tay vui sướng: “Có lẽ ở đây có người hoài nghi về sức bền của Mộc tông chủ của chúng ta, quả là oan uổng, chúng ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-thuyet-yeu-nghiet/440288/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.