“Đừng sợ.” Hắn nhỏ giọng dỗ dành cô, bàn tay thuần thục cởi bỏ thắt lưng của cô, cô đặt tay trái không bị thương trên tay hắn, động tác yếu ớt đó không thể coi là ngăn cản. Mộc Phi Huyền ngẩng đầu nhìn cô, sau một lúc lâu đối mặt, cô dần dần cụp mắt xuống, giọng nói chìm xuống như đang ở nơi đông đúc “Không được, rất đau…. Thật sự rất đau”. Mộc Phi Huyền thấy cô vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, lâu sau mới nghiêng mặt đi, tàn nhẫn kéo tay cô ra, quần áo bị cởi bỏ từng chút một, da thịt trần trụi trong ánh nến vàng nhạt trở nên bóng loáng đẹp đẽ. Hơi thở tươi mát lượn lờ trên chóp mũi, cảm thấy thân thể bạch ngọc dưới thân đang run rẩy, Mộc Phi Huyền thấy được sóng gợn trong đôi mắt đẹp ấy, hắn chỉ hôn cô, cúi đầu ghé vào tai cô, nói cho cô biết hắn rất thích cô, dù rằng những điều này cũng không thể làm dịu sự đau đớn của cô.
Vật cứng mạnh mẽ tiến vào thân thể của cô đang căng như giương cung, Mộc Phi Huyền không che miệng cô, cô cũng không kêu, cắn môi thật chặt, tơ máu từ khóe môi chảy xuống dưới, nhiễm vào ống tay áo trắng của Mộc Phi Huyền, tạo thành một đóa hoa tươi đẹp.
Mộc Phi Huyền tự nhủ chính mình không thể dừng lại, Tử Hà thánh y này sẽ tự động chữa trị, hắn thấy kỳ quái vì pháp khí này không phức tạp như hắn từng tưởng tượng, tuy rằng cũng phải suy nghĩ trù tính, nhưng theo như tu vi của Thanh Dương Tử, tuyệt đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-thuyet-yeu-nghiet/440301/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.