Vô Trần tìm rất lâu, lần này, cây Thất Diệp Linh Chi kia không để lại một manh mối nào. Tô Yên lại không phân biệt ngày đêm, cứ làm phiền hắn, hắn không biết thì ra vị sư mẫu này thực ra lại như sói như hổ như vậy. Mấy ngày đó hắn cũng lười biếng luyện công. Tất nhiên Tô Yên có quyết định của riêng mình, Mộc Phi Huyền, không ai biết hắn tàn nhẫn, nhưng trong lòng ả lại rất rõ ràng, một khi bại lộ chuyện ả và Vô Trần, hậu quả chắc chắn không gánh nổi. Xưa nay ả làm việc kín đáo. Mặc dù có sắc tâm, nhưng cũng biết giải quyết tốt hậu quả, thế gian này, chỉ có một loại người là tuyệt đối không tiết lộ bí mật.
Trải qua một thời lâu trong lò luyện yêu, Thất Diệp cho rằng bản thân cứ chết đi như vậy, trong lô từ từ tràn ra ánh sáng màu hổ phách, có chất lỏng đỏ tươi cùng với ánh sáng tư từ chảy ngược vào thân thể cô, cô vẫn đau đớn như cũ, nhưng, kỳ quái là thân thể lại không có chút dấu hiệu bị rã nào. Ngay cả đạo sĩ bên ngoài cũng không nghĩ đến, bằng loại lò có cấp bậc này, không có khả năng luyện hóa một gốc Thất Diệp Linh Chi. Huống chi, trên người cây Thất Diệp Linh Chi này cón có bộ đồ Tử Hà thánh y và một quả nhân sâm hơn ngàn năm đạo hạnh mà Thanh Dương Tử ban cho.
Cuối cùng, qua hai tháng, hắn cũng cảm thấy không bình thường…Mở nắp lò luyện yêu ra, nước đã cạn, tất cả dược liệu đều đã rã thành mẫu vụn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-thuyet-yeu-nghiet/440311/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.