Yêu Vương dường như bận rộn nhiều việc, mặc dù Mỗ Thảo ở lại Yêu Vương cung, phải trong tình huống đặc biệt lắm thì mới có thể thấy hắn một lần trước khi đi ngủ. Lúc đầu nửa đêm tỉnh giấc có thể thấy người bên cạnh ánh mắt lạnh như băng, sau nhiều lần như thế, ngay cả Yêu Vương cũng quen dần Nửa đêm hôm đó, Mỗ Thảo theo thói quen tỉnh giấc thường không đánh động đến người bên cạnh, hai người vốn sống yên ổn với nhau. Nhưng cô vừa mở mắt liền thấy Yêu vương đang ho ra máu.
Mà người đang mang mặt nạ kia cũng lấy làm kinh hãi, rõ ràng đã dùng Thúc Hồn quyết làm cô ngủ say, bỗng nhiên phải đối diện với con mắt kia đã nằm ngoài dự liệu của hắn.
Hắn không bỏ mặt nạ xuống, mình trần ngồi ở trên giường, trước ngực có một vết cào từ ngực trái xuống bụng phải. Trên giường có thuốc và vải băng bó, thấy cô tỉnh lại, hắn cũng không che giấu nữa, thỉnh thoảng lại che miệng ho khan đứt quãng.
Thất Diệp chưa từng thấy qua vết thương nghiêm trọng như vậy, dĩ nhiên cô phán đoán mức độ nghiêm trọng của thương thế qua mức độ kinh khủng của miệng vết thương.
“Ngươi. . . . . .” Cô cau mày ngồi dậy, nhớ tới Xà Quân từng nói Yêu Vương trọng thương, quả nhiên là sự thật: “Đây là vết thương do chiến đấu với Tâm Ma lưu lại sao?”
Giọng nói của Yêu vương âm trầm lại mang theo sự cao ngạo: “Trừ Tâm Ma, ai có thể một mình làm ta bị thương?” Trong khi nói tay cũng không ngừng lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-thuyet-yeu-nghiet/440317/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.