Từ đó về sau mắt cô không được tốt, nhìn xa không thấy rõ. Lúc Xà Quân đi vào cô đang đọc sách trước cửa sổ, nghiêng người dựa vào ghế quý phi bạch ngọc, tóc đen xõa xuống dưới, an tĩnh mà trầm lắng.
“Sao hôm nay lại ngoan vậy?” Hắn mỉm cười vuốt mái tóc dài của cô: “Tới đây, chơi với nàng hai ván.”
“Được.” Mỗ Thảo đứng lên bày bàn cờ, nếu như không phải đôi mắt hơi sưng, trông cô với Thất Diệp không tim không phổi xưa kia cũng không có gì khác.
“Nàng định đi nước này sao?” Xà Quân cười nhẹ, người hầu bưng nước trà lên, hắn nhấp một ngụm, lần nữa để xuống, thuận miệng nói: “Trà này quá nhạt.”
Cung nữ kinh hoảng, cuống quít lui xuống, đổi lại trà khác. Mỗ Thảo nhìn kỹ bàn cờ: “Xác định.”
Khóe môi Xà Quân nhếch lên, tạo thành một nụ cười, búng ngón tay đeo nhẫn ngọc, tiện tay nhặt đại pháo vây xe của cô, cô cau mày nghĩ nước đi tiếp. Hắn giống như lơ đãng nhìn qua bàn trang điểm của cô, phía trên có rất nhiều dụng cụ trước kia hắn mang tới cho cô, bộ chỉ sáo thủy tinh kia vẫn nằm trên bàn trang điểm, sau khi Yêu vương gặp chuyện không may, cô vẫn không có tâm tình để ý đến những thứ đồ này.
Một động tác lơ đãng, bàn tay thon dài trắng mịn của hắn cầm bộ chỉ sáo thủy tinh tinh xảo kia, lúc xoay người lại thấy cô vẫn đang cúi đầu suy nghĩ.
“Vương, Nghiêm đại nhân trở lại.” Bên ngoài có người hầu báo lại, Xà Quân mỉm cười nhìn người vẫn còn đang cau mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-thuyet-yeu-nghiet/440341/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.