Phiên ngoại nhỏ: Tính cách của Vương Mẫu.
Tham gia hội bàn đào là một việc hết sức nghiêm túc. Trong hội bàn đào từng nhóm thần tiên cao thấp đều phải chú ý hành vi cử chỉ nếu không sẽ phạm sai lầm….. bị trừng phạt nghiêm khắc. Chẳng phải lúc trước Quyển Liêm Đại Tướng và Thiên Bồng Nguyên Soái cũng bị định tội sao. Thanh Dương Tử biết rõ tính tình của Vương Mẫu Nương Nương, cho nên đã căn dặn Thất Diệp rất nhiều.
Nhưng Thất Diệp lại thấy không có hứng thú với những việc này. Đạo trưởng Thanh Dương Tử phất cây phất trần ngủ sắc của anh ta, xong rồi chuyển đề tài: “Vương Mẫu Nương Nương khéo tay trồng được những cây bàn đào rất tốt, cây đào nhỏ ba ngàn năm mới kết trái một lần, người phàm ăn vào thân thể nhẹ nhàng, khỏe mạnh, đắc đạo thành tiên. Có loại cây đào sáu ngàn năm mới kết quả một lần, người nào ăn vào sẽ biết phi thiên, trường sinh bất lão. Loại cây tốt nhất là chín ngàn năm kết trái một lần, ai ăn vào sẽ có tuổi thọ ngang với thiên địa nhật nguyệt.”
Rốt cuộc Thất Diệp thoáng cảm thấy hứng thú: “Hửm?”
“Truyền thuyết về Hán Vũ Đế có nói ông đã từng khen ngợi nhan sắc của Vương Mẫu Nương Nương tuyệt thế, vì vậy Vương Mẫu Nương Nương vui vẻ ban cho Hán Vũ Đế một cây bàn đào ba ngàn năm”
Hứng thú của Tiểu Thất bị khơi dậy hoàn toàn: “Rồi Hán Vũ Đế đắc đạo thành tiên à?”
Thanh Dương Tử ném ánh mắt khinh bỉ qua: “Ba ngàn năm mới chín một lần, Hán Vũ Đế không đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-thuyet-yeu-nghiet/440373/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.