Bình minh ngày hôm sau, hiếm khi Lan Y không thấy đạo trưởng Thanh Dương Tử dậy sớm để “đoán trước thời tiết”. Đương lúc cảm thấy khó hiểu, tìm kiếm xung quanh một lúc lâu. Cuối cùng có người phát hiện anh ta ở trên cành cây tùng bên cạnh Nguyệt Lãng Đình, ôm phất trần của mình ngủ bù.
Lúc Thất Diệp đang ngồi trước bàn ăn, Mạc Hồ giúp cô gắp thức ăn, dĩ nhiên tâm trạng của cô cũng có chiều hướng tốt. Mạc Hồ thấy Lan Y phái người đi xung quanh tìm Thanh Dương Tử, cũng trêu ghẹo một chút “Sao thế, phải có anh ta cô mới có khẩu vị dùng cơm sao?”
Mặt Lan Y đỏ lên, thiếu điều giậm chân “Đầu gỗ! Anh biết gì mà nói. Hừ, tôi là “hoàng thượng không vội, thái giám nôn nóng” đấy!”. Sau đó đặt mông ngồi lên ghế, không tìm nữa, hờn dỗi, bắt đầu ăn.
Mạc Hồ cẩn thận gắp thêm thức ăn vào chén của Thất Diệp, cũng cười “Nếu như Bích Lạc Hải thật sự kết thông gia với Diệt Tự Cảnh, tôi nghĩ đạo chủ Thanh Dương Tử tất nhiên sẽ ở lại Bích Lạc Hải với phu nhân, để ngày ngày tới đây tống tiền.”
Lan Y không dám nổi giận với Thất Diệp, nhưng đối với Mạc Hồ, cô không bao giờ ậm ừ cho qua. Cô đưa tay nhéo lỗ tai của anh ta “Cái tên đầu gỗ ngốc này, dạo này cũng miệng lưỡi trêu ghẹo gớm nhỉ”
Mạc Hồ vùng vẫy, cứu lấy lỗ tai tội nghiệp của mình ra khỏi tay cô. Ngoài cửa lại vang lên một tiếng cười sảng khoái “Bạn hữu, cô thật không tốt chút nào, thấy rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-thuyet-yeu-nghiet/440384/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.