Thất Diệp thường ngồi ở vách đá trên đỉnh Nguyệt Lãng, có đôi khi ngồi nguyên một ngày, ngay cả nói cũng rất ít. Lan Y và Mạc Hồ lo lắng không thôi, nhưng ai có cách chứ?
Dù sao Tâm Ma cũng có tu vi hơn một vạn năm, huống hồ ngay cả linh lực cũng không bằng ma khí. Thất Diệp linh chi mấy trăm năm muốn khống chế hắn, thật là vô cùng khó khăn. Đôi khi Thất Diệp cảm thấy bản thân sẽ tan vỡ như thế, từng ngày không ngủ không nghỉ như vậy đối với cô cũng thành ác mộng không cách nào tỉnh lại. Đôi khi còn nghĩ hay là cam chịu, hắn muốn thân thể này thì cho hắn luôn đi.
Nhưng cuối cùng vẫn không cam lòng. Sao cô có thể cam tâm như thế! Cô nghĩ tới trước đây rất lâu, Lệ Vô Quyết từng nói : “Thật ra, tôi chỉ muốn một người có thể tốt với tôi một chút”. Không, không thể thua. Nếu bại bởi Tâm Ma, thì việc hồi sinh Lệ Vô Quyết sẽ không thể thực hiện được.
Vì thế, cô cắn chặt răng, vẫn phải tiếp tục cố gắng, không thể gián đoạn Mộc Xuân Phong. Không liên quan tới việc thích hay không thích, có lẽ chỉ vì anh ta đối với cô thật tốt mà thôi.
Suy nghĩ này giúp cô duy trì, cắn răng chịu đựng qua một năm. Nhưng nếu thật sự không chịu nổi thì biết làm sao bây giờ? Bỗng nhiên cô cảm thấy vô cùng bất lực. Có lẽ ngay từ đầu Thanh Dương Tử đã nói đúng. Thế giới này không thích hợp với cô. Nhưng khi cô muốn quay về thế giới của mình, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-thuyet-yeu-nghiet/440412/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.